Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị phạt

MO, 2/9_10:30

Những cơn mưa rào bất chợt đến, bất chợt đi. Dường như đã trở thành một nét đặc trưng không thể thiếu của mùa hạ.

Mới đó thôi bầu trời còn trong xanh. Chớp mắt những đám mây nặng trĩu đã ôm chầm lấy mặt hồ lớn ấy. Cơn mưa ào ạt đổ xuống chẳng để người khác kịp trở tay.

Sau cơn mưa trời lại nắng. Những chú chim lại chuyền từ cành này sang cành khác hót líu lo. Lũ trẻ con thi nhau chạy ào ra giữa con ngõ nhỏ náo nức chơi đùa.

"Rồng rắn lên mây, có cây xúc xắc, có nhà hiển minh, hỏi ông thầy thuốc, có nhà hay không?"

Những tràng cười lớn và tiếng la hét của đám trẻ dưới nhà khiến An Nhi chẳng tài nào tập trung nổi.Cô đứng dậy rời khỏi bàn học, đi đến bên cửa sổ kéo rèm rồi mở toang cửa ra.

Không khí của ngày mới vừa được cơn mưa rào gột rửa bất ngờ ùa đến vỗ về gương mặt cô. Thứ cảm giác này luôn khiến người ta thoải mái khó tả.

An Nhi đặc biệt thích khung cảnh sau cơn mưa. Không khí sau mưa mang vài phần ẩm ướt. Những tán cây và con đường bụi bặm ngày trước đều trở nên sạch sẽ, trong lành hơn.

Ánh nắng mùa hạ lại lần nữa rong ruổi trên con đường kia, sưởi ấm cho tuổi thơ của những đứa trẻ mang nụ cười hồn nhiên.

Dàn hoa giấy mọc xum xuê ngoài ban công cùng bức tường hai bên cổng chính như được đà lại càng trở nên rực rỡ. Trên nền lá xanh tươi đầy sức sống ấy là cả một thảm hoa giấy đẹp đến nao lòng.

Lúc này đây, An Nhi làm gì còn hứng thú với việc học nữa. Cô nàng ngồi thơ thẩn bên khung cửa sổ, dõi theo những đứa trẻ chơi đùa cạnh bụi hoa giấy nhà mình.

Những sợi chỉ vàng của mùa hạ len lỏi bám víu lên mái tóc cô. Ánh mắt trong veo phủ đầy ấm áp,nụ cười xinh đẹp tựa nắng ban mai.

Cách đó không xa, Nguyễn Ngọc Như đang từ quán tạp hoá của mình trở về nhà. Lúc sáng đi quá vội, bà quên mất phải mang theo đống ô dù mà con gái đã vẽ cho. Dù sao dạo này thời tiết cứ thất thường, những cơn mưa rào càng lúc càng nhiều. Chẳng đoán được bao giờ sẽ đổ mưa.

Hôm trước bà vừa đặt về một lô hàng đủ các loại ô dù. Hoa, cỏ, bướm, sâu kiểu gì cũng có. Riêng những chiếc ô trong suốt chiếm diện tích lớn kia là bà lại chẳng ưng ý chút nào.

Con người bà rất thích những thứ rực rỡ, hơn nữa lại thường được hàng xóm khen có mắt nhìn. Đến bà còn không thích nó, thì khách hàng sẽ thích chắc?

Trong bữa cơm tối sau khi kiểm kê xong hàng hoá, bà chán đến chả thèm ăn cơm. Cứ ngồi buồn rầu trước mâm cơm khiến Trần Hoàng Long - chồng bà đầy lo lắng.

" Mình làm sao đấy? nãy giờ cứ ngồi đăm chiêu mãi. Hay là mấy món hôm nay tôi nấu không hợp khẩu vị?"

" Không phải, haizz, ông nhớ ông Hải tôi hay nhập hàng không? Dạo này vợ ổng bị bệnh, hàng tôi đặt ổng giao sai. Tôi không nỡ trách móc.. Lại chẳng ưng ý lô hàng này. "

Cậu thanh niên ngồi cạnh An Nhi nãy giờ vẫn luôn ngồi vừa ăn vừa hóng hớt bỗng nhiên cười cười nhìn về phía An Nhi. Cô cảm nhận được dự cảm không lành rồi... Quả nhiên, cậu ta bất ngờ lên tiếng làm vỡ sự im lặng của bầu không khí sầu muộn.

" Có gì khó, hãy để Trần Nguyễn An Nhi lo! Bả biết vẽ mà mẹ, hôm trước không phải cũng vừa khoe được tặng màu chống nước đấy thôi."

Trời đánh tránh miếng ăn, thằng em trời đánh của cô đến đạo lí này cũng không hiểu sao?. An Nhi ngẩng đầu lên vô tình bắt gặp ánh mắt chờ mong của mẹ. Khó xử nhìn qua ba. Nhìn ba cô đang ra sức gật gù, ánh mặt như muốn nói " Nhờ cậy hết vào con "...

Cô đành bất lực quay sang nhìn cậu trai với đôi mắt dịu hiền nổ đom đóm. Tức anh ách mà không làm gì đựơc.

Gượng cười, đôi mắt híp lại. Lần nữa quay lại nhìn ba mẹ gật đầu đồng ý.

Nguyễn Ngọc Như như lấy lại được tinh thần. Ăn uống hết sức vui vẻ. Vợ vui, Trần Hoàng Long cũng vui, liên tục gắp thức ăn vào bát bà. Hai ông bà ngồi vui vẻ ăn uống, chẳng còn để hai đứa con rơi, con rớt của mình vào mắt. Không khí nổi đầy bong bóng màu hồng.

Trần Nguyễn An Nhi nhìn vậy cũng chỉ biết thở dài. Không phải cô không muốn giúp, chỉ là gần đây cô đang nhồi nhét đống kiến thức toán, lí, hóa đáng ghét kia vào đầu. Cô tha hóa, nhưng hóa đâu tha cô. Thật sự là thời gian rất hạn hẹp...

Nghĩ đến đây cô lại càng tức, nhìn qua thằng ôn thần bày trò xong ngồi thư thả ăn cơm bên cạnh. Một từ thôi. Ghét.

" Đau!!!" - Trần Nguyễn An Khánh vẻ mặt nhăn nhó hét lên.

Bữa cơm gia đình yên ấm lần nữa bị cậu phá vỡ.

"Chị làm gì vậy? Đau vãi."

" Ủa? Eo ơi, xin lỗi nha! Tự nhiên chân chị mất kiểm soát, lỡ đạp vào chân mày rồi."

" Lỡ cái gì, rõ ràng chị cố tình thì có!!"

An Khánh vừa nhăn nhó nói, vừa dùng tay ôm lấy bàn chân bị dẫm đỏ của mình.

Nhỏ này mỏ càng ngày càng hỗn rồi, cô phải thay trời hành đạo thôi. Cô vồ lấy Trần Nguyễn An Khánh. Trận hỗn chiến lần nữa xảy ra.

" Đủ rồi! "

Giọng người đàn ông trung niên vang lên đầy uy nghiêm. Giọng nói này rất có trọng lượng đối với An Nhi và An Khánh. Hai đứa trẻ lúc nãy thôi vừa lao vào đánh nhau . Bây giờ đã trở thành kẻ hèn ngồi yên vị trên ghế của mình.

Trần Hoàng Long là mẫu đàn ông lí tưởng điển hình trong mắt mỗi người phụ nữ. Yêu thương vợ hết lòng, dịu dàng đúng lúc với con. An Nhi và An Khánh được ông chiều chuộng từ nhỏ, nhưng chỉ cần không đúng ở đâu thì ông sẽ trách phạt rất nghiêm khắc.

Bởi vậy, An Khánh mỏ hỗn, dám đánh con gái bị phạt đứng ngoài ban công 1 tiếng. An Nhi bị phạt đứng 30 phút. Bonus thêm bị người cha yêu lịch sử trách phạt thêm một trận. Combo sát thương chia rẽ tình chị em nhân đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro