Bạch nguyệt quang
"Được rồi các em, đã không còn sớm nữa. Thầy mong rằng buổi toạ đàm hôm nay sẽ có ích cho việc chọn ban của chúng ta. Hẹn gặp lại vào 4 ngày sau. Các em hãy nhớ đến trường nạp giấy đăng kí nguyện vọng và nhận đồng phục trường nhé!”
Sau lời phát biểu đó là tiếng rè rè ing tai của micro được tắt đi, phát ra từ chiếc loa to đằng sau cánh gà. Người đàn ông với mái tóc lấm tấm bạc, mặc lên mình chiếc sơ mi trắng giản đơn, phối cùng quần âu đen gọn gàng từ tốn rời khỏi sân khấu chính.
Sân trường lại một lần nữa nhốn nháo hết cả lên. Dưới tán cây phượng vĩ, người người đều đang chen chúc nhau để lấy xe rời khỏi trường.
Hai đôi mắt kia vẫn luôn hướng về Minh Chiến để chờ một lời giải thích. Cậu nhịn không được nữa liền lên tiếng :
“ Bọn mày có thôi đi không thì bảo? muộn rồi còn không tính về à.”
“ Mày đừng có mà đánh trống lảng, khai thật đi! Mày không nỡ rời xa Nguyễn Đình Bảo đẹp zai này đúng không?”
Lê Minh Chiến không khỏi cảm thán, còn chưa tới nửa ngày mà cậu đã gặp đến tận hai con người tự luyến rồi cơ đấy.Vẻ mắt hết sức chê bai mà trả lời.
“Cút”
“ Quả nhiên mà, sau khi chàng gặp được nàng ta thì trái tim đã chẳng còn hướng về thiếp, dù quả thật nàng ta… trông cũng… có chút xinh đẹp.”
Nguyễn Đình Bảo không biết từ đâu lôi ra một tờ giấy, dùng đầu ngón tay giữ nó đưa lên gần mắt giả bộ chấm chấm.Nhìn rõ là tủi hờn. Mĩ nhân rơi lệ quân tử liệu có đau lòng?.
Gương mặt An Nhi và Minh Chiến lúc này đây ngoài giấu chấm hỏi thì chính là nhiều giấu chấm hỏi.
Trước đây Minh Chiến từng kể với cô nó có một thằng bạn không được bình thường cho lắm tên là Nguyễn Đình Bảo. Sau khi gặp cậu, cô còn không tin cơ. Nói sao thì nói, cô vẫn là kiểu người nói cho sang mồm là yêu cái đẹp, còn nói thẳng ra là đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Nguyễn Đình Bảo có vẻ ngoài khá điển trai, thậm chí còn có chút bad. Mái tóc hai mái cắt layer xoăn khiến cậu ta chẳng khác gì các idol Hàn xẻng.Đôi mắt hoa anh đào cuốn hút ánh nhìn của người khác.
Cổ nhân nói chớ có sai “ vật họp theo loài, ngươi phân theo nhóm”. Lê Minh Chiến và Nguyễn Đình Bảo chính là như vậy.
Sân trường đã vơi đi ít nhiều, An Nhi cũng chẳng còn tâm trạng để dò hỏi việc của người khác nữa. Bây giờ đây bản thân cô còn chưa lo được cho chính mình.
“ Tao về đây, xe tao nãy để ở sát ngoài vỉa hè, phải lấy xe ra cho các bạn khác còn về nữa.”
“Từ đợi tao về chung, lát tao cũng phải ghé qua quán tạp hoá dì Như để mua đồ dùm mẹ.”
Liếc qua thấy thằng bạn mình vẫn đang ngồi đần ở đó, Lê Minh Chiến liền huých cho nó một cú rõ là đau. Đình Bảo bây giờ mới như sực tỉnh, cậu ta chỉ về phía trước mình lắp bắp:
“ Chiến, mày nhìn phía trước đi! đó là.. là Chu Hoài An đúng không?”
“ Ủa đúng rồi này, sao nó lại ở đây? Tao nghe bảo nó học chuyên anh trường bộ mà.”
“ Đm đúng là Chu Hoài An, tao không nhìn nhầm đúng không?”
“ Mày còn chưa chịu từ bỏ à? Bị từ chối vậy rồi còn chưa tỉnh?.”
Nguyễn Đình Bảo chỉ biết cúi đầu mà cười khổ. Tình cảm của anh suốt 4 năm, bảo bỏ là bỏ được chắc?. Say nhầm một ánh mắt, chìm đắm cả cuộc đời.
Anh biết, biết rằng đéo có ai ngu hơn anh. Dù cho có bị cô từ chối, thì anh vẫn thích cô nhất trên đời. Rõ ràng cô ở gần anh tới thế nhưng anh lại cảm giác lại rất xa…Chu Hoài An vĩnh viễn là bạch nguyệt quang của Nguyễn Đình Bảo.
Nguyễn Đình Bảo có động thái muốn đứng dậy đi tới bên Chu Hoài An. Lê Minh Chiến tuy chưa từng yêu đương qua. Nhưng cậu quá hiểu thằng bạn này của mình. Không nói hai lời trực tiếp cầm lấy gáy áo Nguyễn Đình Bảo xách cậu ra khỏi cổng trường.
Trần Nguyễn An Nhi cũng rất phối hợp. Cô gấp gọn tờ giấy đăng kí, đứng dậy cùng Minh Chiến sải bước ra về. Cô chính là một đứa nghiện truyện chính hiệu, nhưng thú thật đây cũng là lần đầu cô thấy cảnh này ngoài đời.
Một chàng trai đem lòng thích thầm một cô gái suốt 4 năm, ánh mắt Nguyễn Đình Bảo thật sự rất si tình.
Có thể đối với nhiều người đây chỉ là những tình cảm vớ vẩn của lứa tuổi học sinh. Nhưng cuộc đời học đường cũng chỉ có một lần. Cho nên càng là vậy thì nó càng chứng tỏ được sự chân thành không pha lẫn bất cứ tạp chất nào của một người.
Vì đây là buổi toạ đàm đầu tiên, chưa phân lớp không thể gửi xe trong nhà xe trường. Trường H lại được xây trên mặt đường đông đúc người qua lại cho nên hầu hết đều bỏ xe trên vỉa hè hai bên trường. Xui rủi sao sáng nay vỉa hè lại chật cứng xe từ sớm, chẳng còn cách nào An Nhi chỉ có thể để xe ở bên ngoài cùng của lề gần cái hố to đang được thi công.
Giờ thì hay rồi, cô vừa lùi xe một cái, bánh xe sau liền chui tọt vào hố. An Nhi dùng hết sức cũng không tài nào đưa được bánh xe lên. Từ lúc ra khỏi cổng cô đã tách ra khỏi bọn Minh Chiến.
Xung quanh lại toàn các bạn nữ, ai ai cũng đang lo lấy xe ra về. Chẳng có ai để có thể nhờ giúp đỡ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro