Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kẻ lang thang (2)

  Thiên Kỳ ngẩng đầu lên nhìn kẻ trước mắt mình. Vừa nhìn thì nó chỉ muốn thốt lên "á đù": hắn ta hết sức đẹp trai.

  Dáng người cao cao, thân hình đầy đặn với nhưng khối cơ be bé. Mái tóc vàng kim óng ả, đôi mắt xanh biên biếc như bầu trời kia. Giọng nói trầm ngâm ấm áp. T-tuyệt thế mĩ nhân!!!

  Thiên Kỳ đờ đẫn trước sắc đẹp này, còn hắn có vẻ như đang mất kiên nhẫn: tưởng rằng đánh một cái mà con bé khờ luôn rồi.

- Nè! Mày không sao đấy chứ?

  Hắn lo lắng lên tiếng hỏi.

- H-hả? Gì? Ủa?

  Nó hoàn hồn. Còn hắn thì ngỡ ngàng

- Ông là ai! Sao lại ở đây! Sao tui lại trên đây?! Ông là bắt cóc đúng không! Aaaaaa! Bới làng nước ơi! CỨU CON!
- ẤY! Im lặng coi!
- @#₫&^÷√

  Vì nhỏ la hét om sòm, để tranh bị chú ý, hắn lấy tay chặn mõm nó lại.

  Chưa được vài giây thì nó đưa cái mõm chó của mình cùng hàm răng sắc lẹn chạm vào tay hắn. Cạp-

- Au! Đau!

  Theo phản xạ, hắn đẩy con bé ra. Khi thoát khỏi hắn, nó liền bị rơi xuống đất. Thấy tình cảnh nguy kịch, hằn lao theo đỡ noa xuống đất.
_____________
- Vậy ông không phải bắt cóc à?
- ừ, xấu như mày thì bắt làm gì?
  Ngẫm lại thì nãy giờ cũng cứu người ta hai lần rồi.

- ê!
- gì nữa?
- ông chết rồi à?

  Hắn khựng lại trước câu hỏi của Kỳ.

- Sao mày lại nghĩ vậy?

  Hắn có vẻ chờ đợi gì đó từ nó.

  Thiên Kỳ gãi đầu, ngó nghiêng. Có vẻ nó đang không biết trả lời như nào.

- thì...kiểu..hm...

  Hắn vẫn nhìn nó. Trông chờ, chờ đợi một câu trả lời thỏa mãn hắn

- aiz! Thì ông biết bay, rồi tay ông cũng lạnh nữa!

  Mắt hắn sáng rực lên như một đứa trẻ.

  Hắn dí khuôn mặt mình lại gần mặt nó. Giật mình trước hành động đột ngột này, hắn nở một nụ cười rạng ngời.

- Ha, chính là mày rồi.
- hả?
 
Hắn đứng phắt dậy rồi rời đi, bỏ lại con nhóc ngồi đờ đẫn.
______________
  Thiên Kỳ dẫn con "chiến mã" của nó đi trị thương.
  Đi được một quãng thì có bàn tay níu lấy tay Thiên Kỳ.

- Gì đây?
- ừm... Cho tui đi theo với - hắn gãi đầu ngượng ngùng
-Gì vậy trời? Về âm phủ đi má, đừng có ám con!
- N-nhưng mà tui không biết đường về..

  Ủa? Lên được mà không xuống được. Ngộ ha?

  Thiên Kỳ bất lực trước hắn, nó đẩy hắn thật mạnh vào tường khiến hắn bất tỉnh

  Chợt rồi có một lỗ hỏng không gian xuất hiện trên bức tường.

  Từ trong bức ra hai kẻ dị hợm - hắc bạch vô thường. Nó cúi đầu chào hai người.

- Dạ! Em chào hai anh ạ.
- Sao lần nào cũng là mày hết trơn vậy? - Bạch chống nạnh, cau mày hỏi
- Ha, chắc ăn ở sao chứ suốt ngày toàn vong linh tìm đến mày - Hắc cười đểu nói

  Thiên Kỳ trò chuyện với hai người họ như thể thân thiết với nhau. Nhỏ quăn cái tên đần độn kia cho Hắc - Bạch.

- mọi chuyện còn lại giao cho hai anh ạ. - nó nở nụ cười công nghiệp với hai người họ
- tch! Mệt thật chứ, ăn giống gì mà cứ xổng chuồng quài..- Bạch nắm một chân của hắn kéo đi
- tao nói chứ cứ để mấy con này chạy nhong nhong trên đây chắc tụi mình bị cắt chức xuống làm lao công quá - Hắc nắm lấy chân còn lại của hắn, vừa đi vừa trách móc những vong hồn lẻn lên trần gian.
__________________
P/s: tôi viết theo cảm tính chứ chả có cốt truyện đàng hoàng đâu^^

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro