Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kẻ lang thang

  Được sinh ra với mái tóc xanh thẳm của đại dương sâu, đôi mắt sáng rực của vì sao xa.

  Thiên Kỳ, một con nhóc mới tuổi ăn chơi phải hứng chịu những lời dèm pha của xã hội về ngoại hình dị hợm :"Trời ơi, con gái con đứa mới bây lớn bày đặt nhuộm tóc!","Cái này là nhuộm tóc rồi đeo lens, chứ người nào mới sinh ra đã như vậy!","Mẹ ơi! Bạn Kỳ là người ngoài hành tinh hả mẹ?",...và vô vàn câu chỉ trích hướng về nó. Nhóc ấy đã từng phải đi nhuộm cho tóc mình thành màu đen tuyền như những "người bình thường", thế mà khi hết thuốc thì tóc của nó cũng về lại màu nguyên bản. Một lần, hai lần, ba lần rồi vô số lần nhỏ nhuộm lại tóc của mình nhưng đâu cũng vào đấy.

-Tch!- Mệt quá! Không nhuộm nữa! Tốn tiền.

  Nó thốt ra những câu đầy bất lực trước gia cảnh không cho phép.

-Đệt! Tao mà giàu thì tao đã bẻ đầu chúng nó để khỏi nói nhiều, đỡ phải tốn tiền nhuộm tóc.

  Sao nó lại nhuộm mà không mang tóc giả? Chẳng phải tóc giả không tốn tiền như nhuộm tóc sao? Không phải nó chưa từng thử, chỉ là...đơn giản thì nó đội tóc giả nhưng bị gió thổi bay trước mặt mọi người; kể từ đấy Thiên Kỳ rất ghét đội tóc giả -"Đội tóc giả mà cứ như mang nón bảo hiểm, mang nặng chẹo cả xương cổ": nó nói khi mới bắt đầu đội tóc giả.
______________
  Vẫn như mọi ngày, Thiên Kỳ tan học thì nhảy vọt lên còn "chiến mã" chạy bằng cơm, nó hiên ngang bon bon trên con phố tấp nập người qua lại.

- Há há! Hú yeah! Khọt khọt! Cạp cạp! Ấu hí hí!

  Nó hí hửng chạy xe, miệng thì phát ra những "âm thanh núi rừng". Bây giờ nó là tâm điểm của con phố:"Diễn xiếc à?","Chị kia là khỉ hả mẹ?","Trời ơi! Nó chạy xe mà tao tưởng nó đi ăn cướp!".

  Chạy đến ngã từ quen thuộc. Thay vì rẽ trái như thường ngày, nó lại quyết định rẽ phải để đi đường khác dài hơn.

- Hà hà, nay đổi gió. Ngày nào cũng đi đường đấy mòn cả lốp xe rồi, giờ tao đi đường khác. Há há, không biết có gì thú vị không nữa~

  Thiên Kỳ trông chờ vào con đường mà nó lựa chọn. E rằng là sẽ có điều thú vị đang chờ đón cô nương đấy.

Hm~ để xem nào, trong con đường này chẳng có gì hay ho cả. Tiệm thuốc, của hàng đồ ăn, một..hai..ba...ngôi nhà và có tiệm cà ph-

  Khoan! Cái gì cơ! Cà phê á? Nó đéo phải một tiệm cà phê bình thường! Nhìn đi! Rõ ràng ở trước quán có cả chiếc chuông xinh xinh thế kia mà! Đáng yêu vãi~

  Thì ra điều bất thường ở quán này chính là chiếc chuông ngay trước cửa ra vào. Theo lí lẽ của Thiên Kỳ thì những quán cà phê bình thường sẽ không có chuông, nó thấy bất thường vì chiếc chuông trông thật dễ thương.

Đang mãi ngắm nhìn chiếc chuông, nó quên bén mất bản thân đang chạy xe đạp. Ngay lập tức, chiếc xe của nó đang lao thẳng vào bức tường phía trước. Chợt nó hoàn hồn lại.

- Ê! Khoan! Từ từ đã! @#₫_&+#:#

  Hoảng loạn, nó phát ra thứ ngôn ngữ quái dị. Nhỏ cố gắng thắng lại để chiếc xe ngưng chạy. Nhưng mà không được! What the fuck? SAO THẮNG ĐÉO ĂN?!!!!

  Đã hoảng nay còn hoảng hơn, có lẽ vài hôm sau được có xe mới để đi rồi - xe lăn.

  Ngay khoảng khắc nghĩa về chiếc xe lăn của mình trong tương lại, đột nhiên cơ thể Thiên Kỳ bị nhấc bổng lên bầu trời. Phó mặc cho làn gió chạy nhảy cùng chiếc xe đâm vào bức tường.

  -Haha, vui qu- Đết mẹ xe tao! Aghhhhhh

  Nhỏ la hét thảm thiết, con "chiến mã" sau khi "đánh trận" cũng không toàn thây: đầu xe bị gãy, bánh xe trước rớt ra, yên xe bị rách, khung xe gãy làm mấy khúc. Chả trách sau lại thê thảm như thế, nó lao từ đầu còn dốc thẳng đướng thì sao mà không tơi tả như thế được.

  Mà từ từ- có gì đó sai sai thì phải?

- Vãi cứt! Sau tao lại đang bay?! Vãi cả cứt! Oh my god! Lẽ nào đây là sức mạnh ẩn giấu bấy lâu trong cơ thể tao?!

  Chưa kịp để nó ảo tưởng, một bàn tay lạnh ngắt vả vào đôi má hồng hào đang ửng hồng.

-Tỉnh lại đi em! Không ai cứu được em đâu!

  Đột nhiên bị đánh khiến nó hoang mang.

- Gì vậy má??? Ai đây???
_________________
P/s: è, đây là lần đầu viết nên còn nhiều sai sót, mong được giúp đỡ và bỏ qua các lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro