Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hotboy bóng rổ

Trong khi đó, Thảo vẫn đang tìm kiếm lớp của mình

"Lạ quá, nãy giờ đi kiếm mà không thấy ai cùng lớp với mình cả vậy nhỉ, từ lúc xuống sân đến giờ"

Tiếng loa trường lại vang lên tức khắc như muốn giúp đỡ Thảo tìm kiếm lớp của mình

"Các em học sinh ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị tham dự lễ chào mừng tân học sinh"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Thảo liền nhanh chóng chạy đến dãy lớp của mình để tránh phải tranh giành

"Ủa mới đó mà đã hết chỗ rồi à T^T"

Trước sự bối rồi của Thảo khi đang tìm kiếm chỗ ngồi, một bạn gái đến bên cạnh Thảo và vỗ nhẹ vai cô

"Bà là Thảo đúng không?"

Thảo cũng vui vẻ trả lời

"Um, đúng rồi á, bà tìm tui có việc gì không á"

Đối phương liền phản ứng vô cùng nhanh nhẹn như phát hiện được người bản thân đang miệt mài tìm kiếm

"Hì, tui có chừa chỗ cho bà ở hàng đầu á, bà cứ tự nhiên nhé~"

Thảo thắc mắc trước sự hào phóng của cô bạn trước mắt mình

"Cho tui hỏi bà là ai thế, tại không đâu người ta tốt với mình nên làm tui hơi hoang mang ấy..."

"À, tui là Ngọc - lớp trưởng của lớp 10A2. Tui được thầy Minh phân công sắp xếp chỗ cho từng người đó"

Ngọc mỉm cười như thể không có bức tường ngăn cách nào với cả hai

"Vậy hả, thầy Minh quan tâm lớp mình ha, tui cũng an tâm nhiều rồi"

Ngọc bắt được nhịp mà nối tiếp câu trả lời của Thảo

"Ấy ấy, thầy Minh thì nổi tiếng nhất trường là người "cha" thứ hai rồi. Thầy hơi bị quan tâm cho cậu nha~"

Thảo bất ngờ trước câu nói của Ngọc

"Sao thầy Minh lại quan tâm tớ nhỉ"

Ngọc như hiểu được ý mà quay người rời đi, không kèm nháy mắt ~

"Bí mật"

"Là sao vậy trời"

Thảo chán nản tự vấn bản thân

Trước sự náo nhiệt của các lớp thì Thảo cũng đi lên chỗ ngồi của mình, tránh chiếm chỗ trong không gian

"Phù...mệt ghê, may là có Ngọc sắp xếp chỗ cho mình rồi. Không biết Ngọc là người thế nào nhỉ?"

Giữa sân trường là những tán phượng vĩ đang âm thầm toả bóng mát cho những "mầm cây" của tương lai

Thầy hiệu trượng dõng dạc đọc bài phát biểu và đánh ba lần trống trường để khai mở một năm học thật rực rỡ

"Tùng...tùng...tùng"

Các tiết mục văn nghệ từ những cựu sinh viên về trường làm cho bầu không khí hân hoan hơn lúc nào. Thời điểm kết thúc buổi lễ cũng là lúc ra về

Khác với mọi người sẽ tụ tập lại với lớp, Thảo vẫn dạo bước trên con đường mòn dẫn đến vườn hoa lưu ly của trường

Sự tích cây lưu ly đã không quá xa lạ với nhiều người, với màu xanh của tình yêu. Chuyện tình của nàng thiếu nữ với người hiệp sĩ đã để lại đó một loài hoa được đặt tên là "Forget me not". Tuy rộng lớn nhưng đa trong đó trường đã sử dụng để trồng cánh đồng hoa lưu ly

"Đẹp thật đấy"

Thảo tự cảm thán trước vẻ đẹp của dải hoa khi ngắm nhìn nó từ xa

Thông thường, để băng qua đến vườn hoa thì học sinh phải đi qua sân bóng rổ. Nhiều người truyền tai nhau cũng là nơi nảy nở đâm chồi của các mối tình

"Ối, mới đó mà đã tới sân bóng rổ rồi.."

Thảo bất ngờ với tốc độ của bản thân

"Dáng người kia...thật quen thuộc"

Từ phía Thảo nhìn ra thì thấy bóng hình của một cậu thanh niên vẫn đang chơi bóng một mình dù có lẽ trừ cô ra thì không ai lại ra ngoài này cả

"Anh Dũng...hả"

Người con trai lập tức quay lại để xác định tiếng gọi vừa nãy đến từ ai

"Thảo à, sao em ở đây vậy?"

"Em phải hỏi anh mới đúng chứ, sao anh không nói gì với em về việc này hết vậy"

Thảo tức giận, muốn nhận được câu trả lời từ Dũng

"...Cho anh xin lỗi, dạo này anh thấy em hơi mệt nên anh muốn chúng ta có không gian riêng tư để thoải mái cảm xúc hơn"

"Đúng thật là vậy...Nhưng việc chúng ta học cùng trường anh cũng phải nói ít nhất với em một tiếng chứ. Em không phiền đâu, em chỉ muốn giữa chúng ta sẽ không còn bí mật nào nữa thôi"

Dũng nhẹ nhàng đi lại phía Thảo mà thơm lên mái tóc dài được uốn xoăn theo phong cách hippie

"Baby của anh đừng buồn nữa nè. Em mà khóc là xấu lắm đấy. Anh luôn ở đây bên em mà, em đừng sợ là anh sẽ bỏ rơi em, nhưng đôi khi trong tìm cảm chúng ta cũng cần có khoảng cách"
Dũng mỉm cười như an ủi trái tim của Thảo

"Anh cũng biết cách lấy lòng em nhỉ"

Thảo cười, nỗi buồn của cô bớt đi phần nào đó, trong đó chỉ còn sự thấu hiểu giữa cả hai

"À mà Trúc không đi cùng em à, cả hai đứa chẳng lúc nào rời xa nhau nửa bước làm anh nhiều lúc cũng bất lực -^-"

Dũng thắc mắc khi thấy Thảo chỉ đi một mình tới đây

"Đôi khi em cũng phải để Trúc có thời gian để chăm sóc bản thân nữa chứ~"

Dũng xoa đầu Thảo rồi tự hào đáp

"Người yêu của anh trưởng thành quá, biết lo cho cả bạn cơ đấy. Thế này thì anh sợ mất người yêu quá rồi"

"Anh này...trêu em hoài"

Thảo nhõng nhẽo đáp trả

"Thế em thấy thầy Minh chưa, thầy chủ nhiệm lớp em á"

"À em biết chứ, thầy dễ gần lắm, suýt em nhận thầy làm "cha" rồi"

Dũng cười lớn

"Thế em tập dần là vừa đi, thầy Minh là bố anh mà~"

Thảo bất ngờ trước câu trả lời vô tư của Dũng

"Cái gì cơ, vậy là anh có kể chuyện gì của em với anh rồi hả"

"Làm gì có vụ đó, chỉ có điều bố biết anh yêu em rồi"

Thảo như nghe được tin chấn động mà suýt ngã

"Trời ơi, thế mà anh vẫn thong thả thế. Thế thầy Minh có hỏi anh gì không?"

"Em yêu của anh cũng biết lo lắng à~"

Thảo như bị bắt thóp mà bình tĩnh lại

"Tại...tại em hơi lo bố anh cầm tụi mình..., dù sao thì bố anh là nhà giáo nên sẽ nghiêm khắc hơn"

Dũng hiểu được Thảo đang cảm thấy gì mà đáp

"Em đừng lo, bố anh thoải mái tư tưởng lắm. Yêu thì yêu những học hành thì phải nghiêm túc thôi"

"Anh nói vậy thì em cũng yên tâm hơn rồi"

Thảo thở phào nhẹ nhõm

"Thế sao em lại đi ra đây thế, chẳng phải đến giờ về rồi sao?"

"Em đang tiện đường đến vườn hoa á"

"Thế để anh đưa em đi cùng, phải bảo vệ "vợ tương lai" chứ không bố lại càu nhàu là không biết quan tâm người yêu gì cả"

"Anh thật là..."

"Tại bố anh nôn đám cưới của hai đứa mình mà. Sau này em thích thì mình làm như khu vườn kia luôn, y chang truyện cổ tích"

" Kì quá à •^• . Dù sao thì nếu...được em cũng rất thích hoa lưu ly. Câu chuyện của nó làm em rất ấn tượng"

"Được rồi thưa bà xã, sau này mua nguyên khu vườn luôn"

Dũng hét lớn

"Này này, anh chọc em hoài..Thiệt tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro