Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ánh Sáng

Nơi Thành Phố sầm uất tiếng người, có một tia sáng nhỏ len lỏi qua góc cửa sổ chiếu sáng một căn phòng nhỏ. Căn phòng tuy cũ nhưng được màu nắng ấm tô điểm lên rực rỡ biết bao. Đứng trước gương là một cô gái, gương mặt cô tươi tắn nhưng cũng có những cảm xúc đượm buồn hiện rõ trong đôi mắt. Bộ đồng phục học sinh tinh khôi được cô mặc lên một cách nhẹ nhàng. Ngày hôm ấy là ngày đẹp nhất đời cô, ngày cô được bước vào ngôi trường mới, cô tự trấn an bản thân

"Dẹp bỏ tất cả, hôm nay cũng là ngày vui của mình mà, phải phấn chấn, còn nhiều thứ đang chờ đón mình mà..."

Bóng dáng cô bước xuống lầu, đi vào gian phòng bếp nhỏ đã được chuẩn bị tươm tất nhưng lạnh lẽo vô cùng. Trên bàn có tờ giấy đặt cạnh một bát phở đã nguội lạnh
"Mẹ để đồ ăn, con nhớ ăn"
Cô lơ đi món ăn mà ngoái đầu xách cặp ra khỏi nhà, tự mở ra cho mình một chương truyện mới

Đi trên con đường vắng vẻ, cô ghé lại quầy bán bánh mì gần nhà để mua. Vừa đi, cô vừa thầm nghĩ đến "định mệnh" mà mình ngày chờ đợi sẽ xuất hiện. Bỗng nhiên một giọt sương rơi xuống tay cô như điềm báo về tương lai. "Tạm biệt mùa hè"

Khi cô càng đi, âm thanh của nhịp sống càng rõ hơn, bóng người càng nhiều hơn trên đường.

"Không biết Thảo đâu rồi?"

Vừa đi được một đoạn thì nhân duyên đã ập đến với cô. Một chiếc xe ô tô bất cẩn đã lao vào cô. Với sự nhanh nhẹn, cô may mắn né qua kịp thời. Sau vụ va chạm, cô chỉ biết quát lớn vào người lái chiếc xe ô tô ấy. Từ trong chiếc xe Audi Sang Trọng, bóng dáng một anh chàng thư sinh cao ráo bước ra, toát ra sự đáng sợ đến kỳ lạ

"Cho tôi xin lỗi quý cô"

Không cho cô kịp trả lời, anh chàng ấy đã đi lên xe và chạy thẳng vào trường. Lúc này cô chỉ tự biết trách mình xui xẻo mới phải gặp anh. Bỗng nhiên có một tiếng gọi lớn từ phía sau cô

"Á á, Thanh Trúc! Có phải mày thật không, lâu rồi không gặp làm tao nhớ mày quá"

Cô gái trước mặt Thanh Trúc nở nụ cười rạng rỡ, nháy mắt tràn đầy nhựa sống.

"Thảo à, tao Trúc thật nè, sao nay sung sức vậy bà nội, mày với Dũng quay lại với nhau rồi ư"

Khi lời nói của Trúc thốt ra, gương mặt của Thảo bắt đầu trở nên lúng túng và trở nên phức tạp

" Mày cũng biết rồi đấy, tao với Dũng dạo này hay cãi nhau lắm...Trước nó hứa với tao là không bao giờ cãi nhau mà giờ cứ 3 đến 4 tin nhắn là tao với nó cãi lộn rồi"

Trong câu nói của Thảo có chút buồn tủi nhưng không lâu sau đó cô cũng lấy lại cảm xúc và vui vẻ trò chuyện với Trúc

"Thế sáng giờ có gì mới không mày"

Đôi mắt của Trúc sáng lên, sự tức giận đi kèm trong từng câu chữ

"À nhắc mới nhớ. Tao kể mày nghe nè. Sáng nay tao gặp một thằng dở hơi chính hiệu ấy. Nhìn người thì sang mà thái độ không được một phần mười. Mà thậm chí khi xuống xe hắn cũng chỉ trả lời cho có thôi rồi lên xe chạy thẳng vào trường"

Sự tò mò đến bất ngờ trong từng câu nói của Trúc được thể hiện rõ trên gương mặt Thảo.

"Vậy là hắn với mày học cũng nhau ư, nghe bộ là có duyên đấy~"

"Duyên gì chứ, duyên âm thì có ! " Trúc đáp lại

Trên chặng đường ấy, Trúc và Thảo cũng đã đến ngôi trường cả hai cùng học. Trước mặt là ngôi trường rộng lớn mang tên "THPT XXX" danh giá mà nhiều người hằng mong ước
Trúc thầm nghĩ " Có lẽ đến lúc rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro