Chap 54
"Tính...toong..." Tuệ nghi đang vật vờ trong bếp để nấu mì tôm. Nghe tiếng chuông, Tuệ nghi hơi ngạc nhiên vì không biết giờ này thì có ai đến nhà mình. Trúc lâm thì chắc đang chạy đôn chạy đáo vì buổi họp báo ra mắt đĩa đơn ngày mai. Tuệ nghi tắt bếp và ra mở cửa, cũng chẳng buồn nhìn vào camera. Cánh cửa bật mở, Thanh my đang đứng đó, người run lập cập vì lạnh, tay bê một chiếc bánh kem. - My? - Em...em có thể vào nhà được không? - Tất nhiên. Mau vào đi. Tuệ nghi sốt sắng. Cô vẫn hơi đứng hình vì vẻ ngoài bề ngoài của Thanh my hôm nay. Thanh my mặc một chiếc áo sơ mi mỏng đến mức nhìn thấy cả chiếc bra, bên dưới độc một chiếc short bò ngắn. Điều đó thật kỳ lạ trong một đêm lạnh như thế này. Thanh my phóng thẳng vào bếp. Hơi ấm trong nhà khiến cô thấy khá hơn. Cô để bánh và một túi thức ăn lên bàn. Tuệ nghi theo vào sau. Cô đứng lặng ở cửa bếp nhìn Thanh my loay hoay mở túi thức ăn. - Nghi...có thể giúp em không?
Giọng Thanh my nhát gừng. Tuệ nghi nhanh chân tiến vào và giúp Thanh my bỏ đồ ăn ra đĩa. Thanh my chỉ đứng đó và nhìn Tuệ nghi làm. Tuệ nghi hoàn toàn im lặng. Thanh my không thể chịu nổi không khí khó chịu này nữa, cô lao vào ôm chầm lấy Tuệ nghi. - Nghi...em xin lỗi... Thanh my bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt thẫm đẫm áo Tuệ nghi. Tuệ nghi bối rối, nhẹ đưa tay ôm lấy Thanh my. Cô vẫn chưa biết hiểu lầm đã được hóa giải. - Em có chuyện gì sao? - Tuệ nghi ân cần hỏi. - Không. Là em sai. Em đã hiểu lầm Nghi. - Về chuyện hôm đó? - Thứ lỗi cho em, Nghi. Em xin lỗi. Thanh my nấc nghẹn. Cô đã nhớ Tuệ nghi của cô đến mức nào. Tuệ nghi không trách Thanh my. Tuệ nghi biết một phần chuyện này là do lỗi của cô. Thanh my quá nhạy cảm với tình yêu của hai người. Tuệ nghi vòng tay siết chặt lấy Thanh my. Cô thực sự rất nhớ cơ thể này. Tuệ nghi áp mặt vào mái tóc của Thanh my. Thanh my biết, lỗi của mình đã được tha thứ. Thanh my tiếp tục khóc, cho đến khi Tuệ nghi đặt lên môi cô một nụ hôn xoa dịu đi tất cả. - Chúng ta vẫn ổn mà. Đừng khóc nữa, công chúa của Nghi. Tuệ nghi đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Cô thật không muốn Thanh my khóc vì mình như thế này.
- Nào, ngoan. Nín đi. Em đem bánh sang đây làm gì vậy? - Sinh nhật Nghi. - Sinh nhật Nghi sao? Tuệ nghi nhíu mày suy nghĩ. Cô đã xém quên mất rằng chỉ chưa đầy một tiếng nữa thôi là chính thức đến sinh nhật mình. Công việc, áp lực làm Tuệ nghi bù đầu, chẳng có thời gian mà nghĩ tới ngày sinh nhật của mình nữa. Thanh my vui vẻ nhận ra mình sẽ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Tuệ nghi. Cô loay hoay đốt nến, rồi kéo Tuệ nghi lại gần. - Nghi mau ước đi. Tuệ nghi chắp tay. Có quá nhiều điều ước nhưng cuối cùng cô chỉ chọn một điều. Tuệ nghi choàng tay qua vai Thanh my và kéo cô ấy lại gần. Tuệ nghi tựa đầu vào trán Thanh my. - Nếu có một điều ước, Nghi chỉ ước sẽ mãi mãi được bên em. Thanh my đỏ mặt cười vì hạnh phúc. Hai người trao cho một nụ hôn sau bao ngày xa cách. Rất nhiều nhớ thương, rất nhiều hờn giận, rất nhiều tình yêu. Dứt nụ hôn ra, Tuệ nghi cắt bánh và cùng Thanh my thưởng thức nó. - A...Quà của Nghi đâu? Chỉ có bánh thôi sao? - Không. Nghi có hẳn hai món quà. Cái này để xin lỗi. Thanh my đưa chiếc túi có đậu đậu cho Tuệ nghi. Tuệ nghi mở ra và reo lên như một đứa trẻ rồi áp gối
đậu lên mặt mình.
- Vậy còn quà sinh nhật. Tuệ nghi hí hửng. Cô muốn có nhiều thứ dễ thương hơn nữa. Thanh my bỗng sán lại gần Tuệ nghi, dùng ngón tay chạm nhẹ vào người Tuệ nghi. Tuệ nghi bất giác rùng mình. Cô chợt nhớ ra hôm nay Thanh my rất, rất sexy. Quần áo thì quá ngắn, và cơ thể thì phảng phất mùi nước hoa. Tay Tuệ nghi nổi da gà. - Quà của Nghi ở trên phòng ngủ. Ăn đi rồi em sẽ dẫn Nghi đi lấy. Tuệ nghi vội cuống cuồng ăn nốt phần bánh còn lại và giơ chiếc đĩa không ra. Thanh my lấy giấy lau miệng cho đứa trẻ kia. Cô cầm tay Tuệ nghi đi lên phòng. Không hiểu sao ánh mắt Thanh my làm Tuệ nghi thấy hơi bất an. Thanh my liệu có chơi xỏ cô không? Tuệ nghi đi theo Thanh my một cách nhát gừng. Thanh my đi đến đâu thì tắt đèn đến đấy. Đến phòng ngủ thì Thanh my chỉ để lại độc một chiếc đèn ngủ. Thanh my đưa Tuệ nghi đến gần giường rồi đẩy mạnh. Tuệ nghi ngã ngửa trên giường. - Em...er...sao vậy My? - Tặng quà cho Nghi. - Quà...quà gì? Tuệ nghi ngơ ngác hỏi lại, giọng nói có phần nhát gừng khi nhìn thất ánh mắt hoang dại của Thanh my. Tuệ nghi nuốt nước miếng nhìn Thanh my đang tiến lại gần. Những bước đi uyển chuyển. Tuệ nghi đã nhận ra điều gì đó bất thường khi Thanh my sang
chúc mừng sinh nhật với vẻ ngoài quyến rũ hơn mọi hôm như vậy. Mùi nước hoa Girl phảng phất khắp phòng. Ánh đèn mờ ảo ma mị.
- My à, em nói gì đi chứ. Em định tặng quà cho Nghi mà. - Quà của Nghi...ở đây. Dứt lời, Thanh my tháo từng chiếc cúc của chiếc áo mỏng manh trên cơ thể mình. Tuệ nghi tròn mắt trước hành động đó. - Cái...cái gì vậy? Em...có bị...sao không đó. Giọng Tuệ nghi run sợ thật sợ. Tay Thanh my vẫn không ngừng chuyển động, tháo nốt những chiếc cúc còn lại và tung áo ra khỏi người. Tuệ nghi há hốc mồm miệng. Chưa dừng lại ở đó, Thanh my đưa tay xuống, từ từ kéo khóa chiếc quần short xuống. Tuệ nghi bất động nhìn Thanh my lột dần quần short ra và ném nó vào góc nào đó. Thanh my tiến lại gần giường, áp sát vào tai Tuệ nghi mà thì thầm. - Quà của Nghi...là em đó. Tuệ nghi phát hoảng khi nghe đến đó. - Nhưng...Nghi chưa... Lời nói của Tuệ nghi bị chặn ngang bởi một nụ hôn. Là Thanh my chủ động. Thanh my hôn Tuệ nghi đầy mãnh liêt, một tay luồn ra sau gáy nghịch tóc Tuệ nghi, tay còn lại vuốt ve trên gương mặt bầu bĩnh kia. Tuệ nghi gần như mụ mị vì những động chạm đó. Cả cơ thể Thanh my đang tì hẳn vào người Tuệ nghi. Chiếc sơ mi vướng víu trên người Tuệ nghi nhanh chóng bị Thanh my...xé tan. Tuệ nghi giật mình định dừng lại thì lại bị Thanh my kéo vào một nụ hôn khác sâu hơn. Toàn thân Tuệ nghi nhũn ra khi bị chiếc bra ren cọ vào ngực. Tuệ nghi có thể cảm giác là nó nhám. Từ lúc nào hai người đã leo hẳn lên giường, và Thanh my thì đang ở phía trên Tuệ nghi. Thanh my sờ lần tay xuống dưới, cố gắng loại bỏ chiếc quần jean ra khỏi người Tuệ nghi. Lần này thì Tuệ nghi không để yên nữa. Cô luồn tay xuống và tự động cởi bỏ quần. Tiếp sau đó là tất cả những gì được gọi là vải còn sót lại trên người được ném hết xuống đất. Thanh my mỉm cười khi nhận ra Tuệ nghi đã sập bẫy. Thanh my vỗ nhẹ vào vai Tuệ nghi để kìm hãm bớt một chút cuồng nhiệt.
- Nghi...Em lạnh. Tuệ nghi tinh ý hiểu ra ngay, tung chăn và kéo trùm lên hai người. Đôi tay Tuệ nghi lại làm việc chăm chỉ, miết trên bờ vai Thanh my xuống đến chiếc bra, lần sờ và tháo bung nó ra. Hơi thở trở nên nóng bỏng và gấp gáp hơn. - Nghi...không biết...làm thế...nào cả. Tuệ nghi khó nhọc nói qua môi hôn. Thanh my cúi xuống nhẹ cắn vào vành tai Tuệ nghi. - Làm theo bản năng. - Bản năng? Tuệ nghi nghi ngại hỏi lại, nhưng ngay sau đó một nụ hôn lên cổ đã khiến Tuệ nghi chìm vào ham muốn. Con thú trong Tuệ nghi trỗi dậy, nó đòi chiếm lấy thân xác Thanh my ngay lúc này. Tuệ nghi lật người, nằm lên phía trên Thanh my. Cô ép sát người xuống để hai thân thể cọ sát vào nhau. Những nụ hôn dài giờ đã không còn ngự trị trên môi nữa mà đã trượt xuống khắp cơ thể. Thanh my bất ngờ với sự tiến bộ của Tuệ nghi, cô buông lỏng người để Tuệ nghi làm gì tùy thích. Tuệ nghi kéo lê nụ hôn của mình từ vành tai Thanh my, qua cổ, xuống ngực và dừng lại ở đó. Bờ ngực nhấp nhô rõ ràng là muốn mời gọi. Lý trí đã hoàn toàn bị lu mờ. Bản năng của Tuệ nghi mách bảo cô hãy ngậm lấy nó. Thanh my rùng mình và bắt đầu phát ra những tiếng rên khẽ. Tuệ nghi đi xuống sâu hơn nữa để khám phá. Tuệ nghi chui dần xuống và biến mất trong lớp chăn, trong khi đó, ở ngoài Thanh my vẫn đang thở hổn hển, tay nắm lấy drap giường mà rên. Những cảm giác mà Tuệ nghi mang lại cho Thanh my thật mới mẻ. Một chút ngỡ ngàng, một chút cuồng nhiệt, một chút nâng niu, một chút chiếm đoạt. Toàn thân Thanh my đã tê cứng, lúc bấy giờ Tuệ nghi mới trồi lên, đặt lên môi Thanh my một nụ hôn.
- Em đẹp lắm, My ạ. Hãy là của Nghi nhé.
Tuệ nghi khẽ thì thầm như rót mật vào tai Thanh my. Thanh my đỏ ửng mặt gật đầu. Tuệ nghi nhìn Thanh my bằng đôi mắt của một con thú hoang, giây
lát sau lại biến vào trong chăn. - Á...á...á...á...á... Thanh my một tay bấy chặt lấy chăn, một tay bấu chặt lấy cánh tay đang bóp lấy ngực mình mà gào thét. Vậy là cô đã chính thức thuộc về Tuệ nghi. Một cơn đau xé trời nhưng cũng nhanh chóng qua đi
và thay vào đó là những khoái cảm. - Gru...u...u... Nghi...em muốn... Con người trong chăn chuyển động nhanh dần, tần số tăng dần theo tiếng rên. - Nha...nh nữa...lên...Nghi... Nhanh hơn nữa... - Em...muốn...á...á...mạnh...hơn... Mạnh hơn nữa... Cả căn phòng bốc lửa lên đến hàng nghìn độ C. Đôi mắt Thanh my đã hoàn toàn dại đi. Cơ thể cô uốn éo không ngừng, cổ không ngớt tiếng rên rỉ. Trong chăn, Tuệ nghi đang làm rất tốt công việc của mình cho đến khi cô cảm thấy đuối sức. Tuệ nghi bặm môi, dồn tất cả sức lực cho lần cuối. - A....a...a...a...a...TUệ NGHI...I...I...I...I... Thanh my ưỡn căng người rồi gục xuống, Tuệ nghi lúc này mới bò ra khỏi chăn, nhịp thở đứt quãng, trán đẫm mồ hôi. Tuệ nghi cười nhẹ, gục xuống cạnh Thanh my, và kéo cô ấy vào lòng mình. Thanh my lau đi những giọt mồ hôi trên trán Tuệ nghi và tựa trán mình lên đó.
- Em yêu Nghi. Tuệ nghi đáp lại bằng một nụ hôn rồi ôm chặt Thanh my vào lòng mà ngủ. Nhiệt độ trong phòng vẫn chưa chịu hạ xuống. (Sáng hôm sau) Thanh my dậy sớm hơn Tuệ nghi. Cô quay mặt qua nhìn ngắm Tuệ nghi say sưa ngủ, rồi đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt thiên thần ấy. Những đường nét trên mặt Tuệ nghi thật hoàn hảo. Tuệ nghi cựa mình mở mắt. - Xin lỗi. Em làm Nghi thức à? - Hừm. Có ai đó mê mẩn khuôn mặt Nghi rồi. - Cả cơ thể Nghi nữa. - Đêm qua em thật tuyệt. - Đáng ghét. - Thanh my đấm nhẹ vào người Tuệ nghi. - Là vì ai chứ? - Tuệ nghi vươn vai rồi kéo Thanh my gối lên tay mình. - Em là món bánh tuyệt nhất Nghi được ăn. - Vậy cơ đấy. Nghi. Em thực sự rất hạnh phúc. - Nghi cũng vậy. - Tuệ nghi dùng tay vẽ mấy đường loằng ngoằng lên vai Thanh my. Cảm giác thật tuyệt. - Cảm ơn Nghi. - Vì cái gì? - Vì đã không trốn tránh mà chấp nhận đối mặt cùng em. Em không biết sẽ thế nào nếu Nghi cố gắng gạt em ra như người ta hay làm nữa. - Đừng nghĩ gì nữa nhé. Nghi sẽ ở bên em mà.
- Vâng. Hai người nằm đó mân mê nhau một lúc lâu. Một khoảng lặng làm hai người chìm đắm vào những suy nghĩ riêng. Tuệ nghi đang nghĩ về buổi họp báo ngày hôm nay. Còn tâm trí Thanh my chỉ tràn ngập hình ảnh đêm qua. Có tiếng chuông báo tin nhắn. Tuệ nghi với tay qua lấy điện thoại. Fr Trúc lâm: Chúc mừng sinh nhật. Đồ lười. Mau dậy đi rồi đến buổi họp báo ngay lập tức. Gọi cả My của cậu rồi đưa cô ấy đến đây nhé. - Quản lý Lâm lại nóng rồi. Chúng ta nên dậy thôi. Tuệ nghi vỗ vỗ vào mông Thanh my trước khi chui ra khỏi chăn và ôm đống quần áo chạy biến. - Tuệ Nghi. Thanh my chỉ còn nước nhìn theo mà cười. Cô nhặt nhạnh lại quần áo của mình và mặc chúng vào người. Thanh my ngạc nhiên vì sự mất kiểm soát của mình. Quần áo của cô mỗi nơi một chiếc. Thanh my nhanh chóng về nhà thay đồ rồi quay trở lại với Tuệ nghi. Một bữa sáng thịnh soạn đã xong. - Em tin Nghi chứ? Đang ăn bỗng Tuệ nghi hỏi Thanh my một câu không đâu. Thanh my ngẩng lên, nhìn Tuệ nghi ngạc nhiên. - Em luôn tin Nghi. - Vậy...buổi họp báo hôm nay, để Nghi lo. - Trông Nghi có vẻ lo lắng quá đấy. Chỉ là họp báo ra mắt đĩa đơn thôi mà.
- Ừm. Có lẽ vậy. Ăn thôi nào. Sau bữa sáng, Tuệ nghi lái xe đưa Thanh my đến công ty. Đám phóng viên đã tụ tập rất đông. Lần này Trúc lâm rút kinh nghiệm, đưa hết phóng viên vào phòng họp trước khi Tuệ nghi và Thanh my đến. Cô không muốn cửa công ty lại náo loạn cả lên. - Hai cậu chuẩn bị xong rồi chứ? - Sẵn sàng. *mắt cười* - Còn Tuệ nghi? - Hơi lo một chút. - Coi nào. Sẽ ổn thôi mà. Trúc lâm trấn an rồi đưa hai người vào phòng họp. Căn phòng chật ních người. Trailer thú vị đã thu hút rất nhiều tòa báo. Căn phòng nóng sực lên. Những tiếng ồn ào đã ngớt hẳn khi hai nhân vật chính bước
vào. Tuệ nghi và Thanh my đưa tay chào và mỉm cười thân thiện. Tuệ nghi kéo ghế cho Thanh my ngồi xuống. Cánh phóng viên nhanh tay chộp lại khoảnh khắc ấy. Thanh my bất ngờ vì sự táo bạo của Tuệ nghi. "Công chúng đều rất đề cao trailer của hai người. Vì cái gì mà nó trở nên đặc biệt như vậy?" - Tính chân thật, tự nhiên. Tôi đoán vậy. Chúng tôi đã tự quay chúng với sự giúp đỡ của quản lý kiêm quay phim Trúc lâm. Tuệ nghi đưa tay chỉ vào cánh gà. Trúc lâm gật đầu chào rồi lui vào trong một chút nữa, đề phòng Tuệ nghi lại đưa mình lên mặt báo. Phóng viên tiếp tục hỏi rất nhiều câu xoay quanh đĩa đơn. Họ muốn khai thác triệt để nhưng Tuệ nghi và Thanh my lại muốn nó được giữ bí mật đến tận lúc nó phát hành.
- Tôi thực sự rất hạnh phúc khi được cùng Tuệ nghi thực hiện dự án này. Thanh my cố tình lựa từ "hạnh phúc". Tuệ nghi nhìn sang và cười. Cô hít một hơi sâu, khuôn mặt có vẻ lo lắng. - Nhân đây, vì MV là một sự chân thật, nên tôi cũng sẽ chân thật về thân phận của mình. Thanh my giật mình nhìn sang. Cô không hiểu Tuệ nghi đang định làm điều điên rồ gì nữa. Tuệ nghi nhìn Thanh my trấn an rồi lại tiếp tục. - Tôi biết thân phận của tôi vẫn là một ẩn số suốt mấy năm qua. Tôi xin thú nhận điều này. Lâu nay Vương Tuệ nghi mà mọi người vẫn biết không phải là Nhóc Tuệ Nghi. Tôi...là một cô gái. "Cái gì?" "Ghi lại ghi lại" "Thông báo ngay lên..." Tiếng rì rầm ồn ào cả căn phòng. Tuệ nghi đã lường trước tình huống này. Trước khi phóng viên kịp hỏi gì, cô lại tiếp tục. - Sở dĩ hôm nay tôi làm vậy là vì tôi muốn chân thật với một người. Là My. Tôi thực sự không muốn lừa dối cô ấy nữa. Cả phòng lại ngã ngửa. Bên trong hậu trường trở nên náo loạn. Chủ tịch đang ở trên phòng cũng vội vàng xuống xem. Thanh my tròn mắt nhìn.
"Cái gì vậy Nghi?" Tuệ nghi vẫn rất bình thản. Dường như mọi lo lắng trong Tuệ nghi đã tan biết. - Tôi biết những điều này thật sốc, nhưng tôi yêu Thanh My và tôi chấp nhận mọi câu trả lời từ cô ấy. Tuệ nghi quay sang nhìn Thanh my, ánh mắt lấp lánh. Tuệ nghi mỉm cười. Vương Tuệ nghi đã trở về? Đây là một lời thú nhận?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro