yêu xa khổ lắm
Tôi là một người khó tiếp xúc. Ko thích gần gui ai cả thật đấy, ghét máy đưa siêu chó..
TÔI còn ghét mấy đứa mắt dậy lắm. Nhưng tôi ko biết như thế nào là công lí. Chơi chó với tôi là đừng trách tại sao nghe chưa.
Từ khi bước vào cấp 2 là tôi khác đi hoàng toang. Tôi muốn gặp một người, ko biết đó có gọi là 💓 hay ko. Tôi luôn diện cơ gặp người ấy.
Tôi biết mình ko đủ can đảm nói lên một điều j đó khi gặp anh ta, lúc đó chỉ muốn bỏ chạy mà thôi. Tôi thừa biết tôi luôn là một đứa khó hiểu.
Tôi luôn thấy anh ta nhìn tôi bng một cặp mắt khó tả lắm. Khi tôi giỡn thấy anh ta là nước mắt muốn trào ra người rung giữ giọi, lúc đó tôi liền chạy một mạch vào phòng tim đập rất nhanh. Tôi luôn là đứa cứng đầu nên ko dám nói ra điều đó. Câu chuyện sẽ tiếp tục nếu các bn thật sự muốn và thch câu chuyện này... 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro