Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi sao trở lại (Star comeback)

*Tên fic: Ngôi sao trở lại (Star comeback)

*Author (Tác giả): Thư Minh (Sung Ji In)

*Rating(đánh giá theo độ tuổi):Không giới hạn

*Status (Tình trạng truyện): on - going

*warning (Cảnh báo về nội dung truyện):Không có

*Casting (Giới thiệu nhân vật): Dương An Kì vs Phương Chính Thành

Lời tác giả: Lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần 1: Một cuộc sống mới

Chương 1: Bắt đầu

  “BA MẸ” - An Kì choàng tỉnh sau giấc ngủ, trái tim như bị ai bóp nghẹn, thực sự là rất đau. Suốt 8 năm qua, đêm nào nó đều mơ về những kỉ niệm với ba mẹ. Không còn là những niềm vui mà là những cơn ác mộng, mơ về họ chỉ làm cho nỗi đau trong trái tim nó càng ngày càng lớn. Nó nhớ những buổi chiều ba với nó cùng chơi đuổi bắt; nhớ những buổi nó cùng mẹ làm bánh hình ngôi sao; nhớ những buổi ba mẹ đến xem nó biểu diễn ca nhạc ở trường rồi nói về tương lai nó sẽ làm ca sĩ; nhớ những lúc cả nhà nó đón Giáng sinh dưới cây thông rồi ba sẽ đóng ông già Noen đi tặng quà cho mẹ, cho nó, cả cho những người làm trong nhà, nó sẽ tặng ông một cái thơm vào má; nhớ những lúc sinh nhật nó cả nhà sẽ đi chơi cùng nhau; nhớ nụ cười, nhớ giọng nói dịu dàng của mẹ, nhớ những câu chuyện vui của ba và lúc ba bảo ban nó…tất cả nó đều nhớ. Một giọt nước khẽ lăn trên khuôn mặt trắng hồng.

   “Cốc…cốc…”- An Kì dậy đi đến giờ chúng ta phải ra sân bay về nước rồi.- một giọng nói từ đằng sau cửa gỗ vang lên. An Kì vội đưa tay quệt giọt nước mắt đi

-Ukm em xuống ngay.-vội đưa tay quệt giọt nước vừa chảy ra từ khóe mắt, An Kì đi vào nhà vệ sinh làm “những việc cần thiết”. Sau khi đã chuẩn bị xong, An Kì đứng trước gương cố điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình, chọn một chiếc váy màu hồng nhạt, xõa mái tóc dài uốn thành những lọn, đi đôi cao gót 5 phân màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng. Xong, An Kì đứng trước gương nhìn lại mình, thở sâu vào một cái rồi mới xách vali màu đỏ đi xuống đại sảnh - nơi người quản lí July của nó đang chờ.

-Hi chị July- An Kì nở một nụ cười tươi với người con gái đang đứng nói chuyện ở quầy tiếp tân. Cô gái đó mặc một chiếc váy màu xanh rêu bó sát người làm tôn lên dáng người xinh đẹp của mình, tay xách túi xách màu cam, chân đi đôi cao gót màu đen. Khi An Kì cất tiếng, July mới ngừng nói chuyện, nhìn từ đầu đến chân An Kì một lượt đến khi An Kì thấy hơi ngượng thì mới cất tiếng:

  -Muộn 5 phút - July hờ hững trả lời, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

  -Thôi mà chị - An Kì phụng phịu, chạy đến chỗ July - em đã cố gắng lắm rồi đó. Đây đâu phải ở trong nước mà chị phải nghiêm khắc đến thế chứ?- An Kì bĩu môi.

  -Em mà cứ như thế thì sẽ thành thói quen đấy…- July bắt đầu giảng giải.

  -Mà em là ai chứ? Dương An Kì- ngôi sao nổi tiếng…bla…bla…Em biết rồi, chị suốt ngày chỉ có một câu đấy thôi sao mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài không chán à?- An Kì chán nản. Cô đã thuộc lòng màn đối thoại này từ lâu rồi. Từ khi mới bước chân vào cái thế giới của những người nổi tiếng này, July đã được phân công làm người đại diện cho cô rồi. Mấy ngày đầu An Kì tưởng chừng như không thể chịu nổi July, toàn những lời thoại giống hệt nhau. Khi An Kì đi muộn có 10 phút thì July đứng giảng giải cả một bài đạo lí đến 30 phút làm An Kì suýt nữa thì ngủ gật ra đấy. Bây giờ An Kì hiểu được tính tình của July và chuyện này đã quá quen thuộc rồi nên khi gặp phải tình huống này thì An Kì đã có cách để ứng phó.

  -Nếu em đã biết thế sao cứ để chị cứ nhắc mãi?- July bực bội. July luôn không vừa lòng với những ai không tuân thủ đúng thời gian vì nó sẽ làm trễ kế hoạch mà cô đã định ra. Phải nói July là người của những kế hoạch, cô luôn mang theo một cuốn sổ bên người mà trong đó là những gì cô đã vạch sẵn. 

 -Haizz- nó thở dài - được rồi em thua, mình đi được chưa chị?

 -Được rồi. Mình đi thôi- July cười nhẹ rồi khoác tay An Kì đi ra chiếc xe đậu trước khách sạn.

 “Máy bay chuẩn bị cất cánh xin quý khách tắt mọi thiết bị điện tử và thắt dây an toàn. Xin cảm ơn”

Tại khoang hạng nhất

 -Kì nghỉ lần này có vẻ hơi ngắn nhỉ?- Hoàng Minh Nhật  lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh của hai thằng bạn thân, giọng có vẻ nuối tiếc.

 -Ngắn cái gì? Mày chắc chỉ luyến tiếc mấy cô chân dài của mày thôi chứ gì?-Minh Hạo Dương nói giọng châm chọc.Nhật luôn được các cô gái vây quanh nhất vì anh là người hòa đồng nhất trong nhóm và có một nụ cười luôn khiến người khác cảm thấy ấm áp. Còn Hạo Dương lại là người ôn hòa thuộc dạng trí thức, anh đọc rất nhiều sách và hiểu biết rất nhiều. Ở nhà Hạo Dương phải có đến 3 – 4 phòng được coi là thư viện.

 -Hết rồi. Quên đi – Phương Chính Thành nói ngắn gọn (nhưng xúc tích). Chính Thành là một người lạnh lùng vì có một quá khứ không mấy vui vẻ gì. Và anh cũng là một người lãnh đạo rất giỏi, năm nay mới 18 tuổi nhưng đã có một công ty kinh doanh nhỏ do anh tự sáng lập ra.

  -Hứ bảo tao quên mấy ẻm á…NEVER- Minh Nhật khẳng định, khuôn mặt đẹp trai toát lên khí thế không bao giờ bỏ cuộc, tay còn giơ lên tạo thành hình chữ thập phụ họa với lời nói.

 -Tao bó tay.-Hạo Dương bỏ cuộc. Khi nào nhắc đến chuyện tình của Minh Nhật là bao giờ chàng thư sinh cũng là người thua cuộc còn Chính thành thì rất ít khi quan tâm.

 Tại một chỗ khác

-Chị July, sau khi về em có việc gì cần làm không?- miệng An Kì hỏi còn mắt thì tập trung vào tạp chí.

-Có đấy – Lấy từ trong túi xách ra chiếc sổ đen, July lật lật xem xem – A, đây rồi…Ukm… thứ 2 chụp quảng cáo. Thứ 3 có buổi phỏng vấn. Thứ 4 sáng tập hát, chiều tập nhảy…- July liên hồi.

 -Stop - An Kì hét lên, khuôn mặt nhăn nhó.- Phải để em sống nữa chứ!- Thật là, vừa mới đi ra nước ngoài quay MV mới, chưa chơi được tí nào lại phải về nước sớm. Chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã phải làm việc. Lịch kín mít hết thế nghỉ ngơi ở chỗ nào nữa? Làm ca sĩ chứ có phải lao động khổ sai đâu mà…

-Chị biết nhưng phải làm thế nào đây?Haizz – July thở dài. Cô đã cố gắng từ chối các chương trình lắm rồi nhưng khi lên lịch làm việc lại chất đống sang tận tháng sau thì biết làm sao đây?

 -Hazz.Em đi rửa mặt.- thở dài một hơi rồi An Kì bước ra hướng nhà vệ sinh. Một lúc sau An Kì về chỗ của mình với một khuôn mặt nhăn nhó, miệng thì liên tục nói cái gì đấy. (Hình như là đang chửi người thì phải?)

Ngồi phịch xuống ghế mà tâm trạng cũng không thể nào mà tốt hơn được. Thấy An Kì có vẻ bất thường, July liền sán lại hỏi thăm:

 -Có chuyện gì mà mặt em có vẻ nghiêm trọng thế? - Vừa hỏi July vừa sán lại mặt của An Kì để nhìn rõ hơn những biểu hiện lạ lùng trên khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn của An Kì. Đây là lần đầu tiên cô thấy một An Kì luôn vui vẻ cười nói lại lộ ra vẻ tức giận khác thường. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhỉ.

 Nghe July hỏi thì An Kì mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, ngẩng đầu lên để nhìn vào mặt July nhưng ai ngờ khi An KÌ ngẩng mặt thì đúng lúc đó mặt July lại cúi xuống và hậu quả là: một tiếng “cốp” vang lên rõ to cùng lúc là hai tiếng kêu thất thanh vang lên “A”. July ôm chiếc mũi đáng thương của mình còn An Kì thì lại ôm chiếc trán của mình. Hai khu vực đau khác nhau nhưng hành động lại giống nhau đó là ôm chỗ đau của mình rên rỉ không thôi. Khi đã hơi đỡ đỡ một chút, An Kì lập tức ngẩng mặt lên chất vấn July:

- Chị làm gì thế hả? – An Kì nói hơi to tiếng nên các hành khách xung quanh cứ nhìn vào chỗ của hai cô gái xinh đẹp nhưng không được lịch sự cho lắm.

 -  Em làm gì mà to tiếng thế hả? – July thấy vậy nên vội đưa tay ra bịt miệng An Kì rồi tươi cười quay ra chỗ mọi người nói tiếng xin lỗi. Những người ngồi xung quanh sau khi nhận được lời xin lỗi của July thì coi như không có chuyện gì nữa nên không để ý nữa.

 - Ukm…Ukm – An Kì vì vẫn bị July bịt miệng nhưng vẫn chưa thấy July có dấu hiệu gì là sẽ bỏ tay ra nên ra hiệu cho July.

 -Có chuyện gì? – July thấy mọi người đã không còn chú ý tới mình nữa thì thở phào nhẹ nhõm rồi lại nghe thấy An Kì nói Ukm…Ukm mà không nói hẳn ra tiếng. Thấy kì kì nhưng July vẫn đang nhìn xem có ai còn nhìn mình không.

 -Ukm…Ukm –An Kì vẫn cố gắng ra hiệu cho July.

 -Sao có chuyện gì không nói ra đi mà cứ ukm ukm ai mà hiểu được mình đang nói gì chứ!!! – Bực mình nên July quay sang đối diện với An Kì xem tại sao con bé lại cứ thế mà không nói cái gì cả thì thấy mình đang lấy tay chặn bịt miệng An Kì nhưng chưa bỏ ra. July giật mình vội bỏ tay mình ra rồi cười thật tươi với An Kì.

 Tự nhiên July lại thấy chột dạ, mình thì cứ lấy tay bịt miệng An Kì, không chịu bỏ ra còn miệng thì lại mắng An Kì sao lại không nói gì cơ chứ. Thế này thì chết. Mồ hôi lạnh của July cứ chảy ra, tay thì bắt đầu run run. Được một lúc không thấy An Kì không nói gì thì mặt từ trạng thái tươi cười thì chuyển sang méo mó, miệng không thể nào cười được nữa. Cô cảm giác được sẽ có điều gì không hay sắp xảy ra với mình.

 Còn An Kì thì lúc bị July bịt miệng thì có khó chịu, tức giận với July nên đã làm một khuôn mặt rất nghiêm trọng định bụng là sẽ mắng July một trận nhưng sau khi nhìn thấy hành động kế tiếp của July thì không thể nhịn cười được và thế là đã bật cười ngay tức khắc, cơn giận không biết đã bay đi đâu rồi. July thấy An Kì đã mỉm cười nên thở phào nhẹ nhõm, cô biết An Kì không còn giận mình nữa rồi. July cũng bật cười theo An Kì. Bây giờ cả July và An Kì đang ngồi cười với nhau như chưa bao giờ được cười. Hai người cùng cười với nhau đến nỗi có tiếp viên hàng không đến nhắc nhở mới bụm miệng lại nhìn nhau cố nén tiếng cười của mình lại.

 An Kì nhìn July – người mà đã ở bên cô suốt bao năm qua, ở bên cô những lúc vui, buồn, thất bại trong công việc. Khi ta có chuyện vui hay buồn thì có người ở bên cạnh chia sẻ với mình, trò chuyện với mình thì đó là một trong những điều hạnh phúc nhất. Nghĩ đến đây, An Kì như thấy lòng mình ấm hơn. Khoảnh khắc nhìn thấy người mình yêu quí vui vẻ thì còn gì hơn nữa.July đang cười rồi như chợt nhớ ra điều gì đó nên quay sang An Kì hỏi chuyện:

- À mà hồi nãy em có chuyện gì mà mặt cứ hầm hầm, miệng còn lầm bầm thế? 

An Kì vẫn còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình nên khi nghe July hỏi thế thì giật mình bừng tỉnh. Mặt ngu ngu không biết July đang nói về chuyện gì.

- Chị nói gì cơ?

Nhìn mặt của An Kì vừa thấy tội vừa thấy tức. July nhìn vào lại vừa buồn cười vừa muốn đấm ngay vào bản mặt ngây thơ (vô số tội!!!) đó.

- Chị hỏi em :Em có ăn **** không? 

- Chị hỏi gì kì cục vậy, em không đùa đâu.- An Kì nhăn mặt khi nghe July hỏi đùa một cách quái dị như vậy.

- Thôi được rồi. – July đầu hàng với khuôn mặt kì dị của An Kì. Hai tay giơ lên ngang đầu để phụ họa cho lời nói của mình. – Hồi nãy em có chuyện gì mà mặt cứ hầm hầm thế?

Nghe July nhắc đến thì An Kì mới sực tỉnh nhớ đến chuyện mà mình đang bực mình. Cứ ngồi với July là y như rằng An Kì sẽ quên hết mọi việc buồn làm ảnh hưởng tới tâm trạng mình như thế nào.

- Hồi nãy em đi WC thì gặp một anh chàng trông có vẻ đẹp trai, lịch sự lắm nhưng ai ngờ lại là một tên hám gái làm bực hết cả mình.- Nghĩ lại chuyện này làm An Kì bực hết cả mình, tâm trạng vui vẻ trước đã phần nào bị đánh tan hết.

- Xời có mỗi chuyện đó thui mà cũng bực mình, chịu em thật.- July nghe An Kì kể mà chả thấy có vấn đề gì cả, chuyện có một số người chỉ được cái mã bên ngoài thôi thì đầy ra đó không cần phải kể.

-Được thế thì em chả kể cho chị làm gì, nhưng vấn đề là hắn cứ nhìn em bằng một ánh mắt không có gì…không có gì – An Kì chưa thể nghĩ ra từ gì có thể hình dung ánh mắt của cái tên đó nhìn mình.

-Tử tế. – July tiếp lời của An Kì. Bây giờ cô có thể hình dung được tình trạng của An Kì lúc bấy giờ. Nếu lúc đó đặt cô vào tình huống này thì không hiểu cô sẽ có phản ứng như thế nào?

Như tìm được từ thích hợp để miêu tả ánh mắt của tên đó nhìn cô, An Kì đã reo lên như bắt được vàng, tay đánh đốp vào đùi mình một cái kêu lên rõ to: - Đúng rồi, không có gì là tử tế.

- Rồi sao?- July tò mò không hiểu vào tình huống ấy thì An Kì sẽ xử lí như thế nào nhỉ?

-Còn sao nữa, em đã chửi hắn một trận tơi bời. Nào là tên thiếu lễ độ, thiếu giáo dục, tên dê sồm…

An kì ngồi kể cho July nghe, không hiểu tại sao cô lại có thể nghĩ ra nhiều từ ngữ như thế vào hoàn cảnh đó. Và cũng là lần đầu tiên cô nói những lời thiếu lịch sự như vậy. Nghe An Kì kể mà July cứ ngồi ôm bụng cười sặc sụa như chưa từng được nghe chuyện nào khôi hài hơn như vậy. Còn An Kì thì cứ hồn nhiên giải tỏa nỗi bức xúc của mình rồi cùng hòa với tiếng cười của July.

Vậy đấy, tình bạn là một thứ tình cảm thiêng liêng của mỗi con người, tình cảm đó không thể thiếu trong những góc nhỏ của trái tim. Tình bạn có thể thay đổi nhiều thứ của họ. Nó làm cho con người ta gắn kết lại với nhau. Một con người sống trong kí ức không mấy tốt đẹp, tưởng chừng như không thể ngượng dậy nổi mà giờ có thể cười vui, chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ mà gây cho người ta nhiều cảm xúc đến vậy. Một con người sống với lí tưởng, với công việc, với ước mơ và cố để thực hiện bằng được dù phải sống trong căng thẳng, luôn tự đề ra những kế hoạch và bắt buộc mình phải làm theo lại đang hòa mình vào những câu chuyện vui vẻ, những tràng cười rộn rã. Hai con người với hai tính cách khác nhau nhưng vì một lí do nào đó mà họ gắn kết lại, cùng chia sẻ những vui, buồn trong cuộc sống hàng ngày mà họ đã trải qua như một điều không thể thiếu trong cuộc đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: