Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NV thứ 100. Công tước Pelelious

Trong căn phòng Âu cổ với các khắc họa của thời Phục Hưng, cô gái tóc đen ánh nâu, mặc trang phục hầu gái Thượng* gối đầu lên đùi hầu gái Thượng khác. Khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau, tạo nên vẻ đẹp huyền ảo nổi bật nền sẫm màu của 4 bức tường đầy ma mị.

"Chị, ta mệt rồi!"_Cô gái tóc đen, là lười biếng thở một hơi dài. Bàn tay mang găng trắng muốt của hầu gái còn lại thuận tiện vuốt ve mặt. Ôn nhu:"Vậy Si Ling em ngủ đi, vẫn còn rất nhiều thời gian...".

Si Ling mang đôi mắt trắng bạc nhắm dần, phát ra chất giọng êm tai:"Nhiều thời... gian?"_Âm thanh đó nhỏ dần rồi mất hẳn.

*Những người lao động cấp thấp ở Bồ Câu (Liên Quốc Phương Tây) được phân chia theo các cấp bậc:
- Nô lệ (lao động)
- Nô lệ riêng (tình d**)
- Người hầu Hạ (giúp việc)
- Dân (lao động tá điền)
- Người hầu Trung (giúp các vấn đề cá nhân)
- Người hầu Thượng (cao cấp hơn về nhiều mặt)

Khi Si Ling hoạt động lại mắt, cảm giác xung quanh có hương đào nhè nhẹ quen thuộc. Sắc mây trời và màu hồng của sự tươi mới... Thời gian thực đang được ngưng đọng (trôi chậm hơn).

Có tiếng nhạc hòa lẫn cánh chim  bay ở nơi nào đó không xa!

Cô tò mò... Bao nhiêu năm vẫn một mảnh hữu tình vô cùng cô độc. Tiên cảnh không người, lại có người có khả năng mở Giao gian mà Si Ling độc chiếm sao?

Dưới góc cây đào ngàn năm, bóng người dần hiện rõ ra trước mắt cô. Nhịp sáo rất hay mang nỗi buồn thoáng qua ~ Rồi đã lụi đi theo thời gian.

Một nam nhân, hắn đã dừng lại rồi!

Si Ling đơ thân ra, đối trực diện với nam nhân lạ này lại là xúc cảm quên thuộc hiếm có... "Tôi với anh đã từng gặp nhau rồi!".

Cô bất giác thốt thành tiếng, chỉ thấy môi hắn nhếch lên. Cánh hoa đào mỏng tạo thành mảng to tướng chế khuất tầm nhìn của Si Ling. Ảo cảnh tạo nên đen tối, trục xuất Chủ nhân ra khỏi Giao gian!

[Thời gian rất dài sau...]

"Ức, hộc hộc"_Mồ hôi lạnh trên trán cô từ 10 phút trước tự nhiên chảy ra nhiều, khuôn mặt vô cùng khó ci khiến hầu gái hiền diệu được Si Ling gọi là chị, Si Tâm vô cùng lo lắng.

Cuối cùng cũng tỉnh lại.

Vẫn tư thế ban đầu, Si Tâm trực tiếp đặt câu hỏi liên tục:"Em bị sao?"

"Chuyện gì ở Giao gian vậy?"

"Em bình tĩnh lại... đi, Ling Ling!?"

Từng câu nói ấy mới lọt vô tai, màn nhỉ đau nhức dữ dội! Tứ chi mất cảm giác hoàn toàn. Chuyện này...

"Im"_Cô gắng sức cựa miệng. "Chị gửi thông điệp cho Tiến sĩ Idu, giao gian Đào Ý Mây đã bị chiếm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nikki