Chuyện Vực Gió : Tập 1
...Câu truyện bắt nguồn từ lời tiên tri của một nữ phù thủy...
-"Ricca à, đây là chim sư tử, người chiến hữu đáng mếm của cha, sau này, nếu như nếu như cha không còn ở đây nữa, con nhớ phải chăm sóc cho người bạn này của cha đấy."
Ricca gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cô hỏi cha: -" Ơ thế ba đi đâu vậy?"
-" Một nơi nào đó...rất xa..."
-" Cha sẽ về với con sớm chứ"
-"..."
Cúc cu...Cúc cu... Bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, Ricca choàng tỉnh dậy. Cứ mỗi lần mơ giấc mơ này là người cô lại đầy mồ hôi, mắt vươn rọt lệ. Mà cũng lạ, mấy hôm nay cô mơ thấy lời cuối cha nói với cô trước khi đi làm nhiệm vụ mật rồi vì cứu người mà bị cuồng phong đẩy xuống vách núi suốt, rõ ràng vụ việc này đã xảy ra rất lâu rồi. À mà nếu không mơ thấy thường xuyên thì có khi cô đã quên mất chú chim sư tử, con vật mà khi cha cô mất đã biệt vô âm tích.
Cô là Ricca, dũng sĩ trẻ nhất ở nơi đây. Nơi cô sống có tên là Bộ Lạc Bầu Trời, một bộ lạc thần bí ít ai biết đến. Bộ lạc nằm ở giữa rừng Vực Gió , phía đông vương quốc Đồng Cỏ. Trang phục nơi cô sống là trang phục Ba Tư cổ. Và có một điều đặc biệt rằng người ở đây rất tín ngưỡng sức mạnh của gió vì họ nghĩ rằng chính gió đã bảo vệ cho họ.
Như thường lệ, mỗi sáng sớm cô sẽ vòng qua khu chợ rồi sau đó đến thăm bô lão Manna. Khoác lên mình bộ quần áo Ba Tư cổ hay mặc với tông đỏ là màu chủ đạo và dĩ nhiên là không quên đem theo đôi song dao. Ngày nào cũng vậy, khu chợ rất huyên náo. Lượn một vòng xung quanh kiếm tìm thứ gì đó để ăn sáng, đảo mắt một vòng phát hiện một quầy bán táo trông rất tươi. Đứng ăn được một lúc bỗng cô nghe xung quanh xôn xao
Người A : " Lại có thê người bỏ mạng ở Vực Gió nữa rồi "
Người B : " Thật sao?! Bao nhiêu người rồi đấy!"
...................................................
Ricaa nghi hoặc, đang định hỏi có chuyện gì xảy ra thì bỗng nhớ ra bô lão Manna dặn cô tới sớm để giúp bà làm một việc. Cô bỏ sự tò mò ra sau đầu, cầm theo trái táo cắn dở, Ricca chạy ngay đến chỗ bô lão.
Đến nơi, vừa kịp lúc, bô lão Manna mỉm cười nhìn Ricca rồi bảo :
-" Con đến rồi à, Ricca"
- " Bà gọi con đến có chuyện gì vậy ạ?"
- " Chẳng là ta định chế giải độc của loại độc rắn mãng xà nhưng thiếu mất cỏ Rim, loại cỏ chỉ mọc ở gần hang Biệt Gió, con có thể qua đó hái cho ta được không, người dân trong làng bận hết rồi.Làm phiền con rồi."
- "Bà đừng khách sáo. Dù gì con cũng rảnh mà. Vả lại suốt những năm cha con qua đời bà đã chăm sóc con suốt nên đối với con bà chính là người thân của mình nên việc cỏn con này có đáng là gì. Sau này có việc gì bà cứ nhờ con, con sẽ làm tuốt"
Khuân mặt già nua thuần hậu của bà dấy lên một nụ cười dịu dàng, bà quát yêu : - "Con né này thật là"
Bà nói tiếp : " À phải rồi, gần đây ta nghe dân làng nói có người nghe thấy tiểng rống của một con quái thú phát ra từ trong hang Biệt Gió, còn bảo có lần có người vừa bước vào thì bị một ngọn gió lớn hắt ra, còn nói nhìn thấy một cặp mắt sáng quắc màu xanh dương ở giữa con gió. Nếu đó là sự thật thì ta sợ con sẽ gặp nguy hiểm vì thế nên Ricca à, con phải thật cẩn thận đó, đừng đả động đến nó."
Ricca tuy không sợ con quái thú đó và rất muốn vào xem thử xem nó như thế nào nhưng sợ bô lão lo lắng cô bèn nói : " Bà yên tâm đi, cháu sẽ không sao đâu, cháu là dũng sĩ mạnh nhất bộ lạc mà."
Bô lão Manna mỉm cười gật đầu. Sau khi bóng Ricca khuất dần, mặt bà lộ lên một tia lo lắng, thấp thỏm. Bà hiểu tính Ricca mà, mặc dù nói thế thôi nhưng kiểu gì con bé cũng vào cái hang đó. Mong là con quái thú đó không phải con quái thú trong truyền thuyết.
Vì hang Biệt Gió ở gần bộ lạc của cô nên chỉ mất vài phút Ricca đã đến nơi. Hang Biệt Gió rất rộng và dài, nó có tên là Biệt Gió vì tuy rộng mà dài nhưng không có ngọn gió nào lọt nổi vào hang. Hái được kha khá cỏ Rim chợt Ricca nghe thấy tiếng kêu của một con vật nào đó vang ra từ hang. Không hiểu sao bỗng dưng cô thấy tiềng kêu này sao nghe quen tai thế. Kết hợp với sự mò và máu thám hiểm, Ricca quyết định vào hang. Tay nắm chặp đôi song đao, Ricca tiến vào. Đi được gần nửa hang bỗng một cơn cuồng phong thổi tới, hẳn là do con quái thú tạo ra. Nếu là người bình thường chắc đã bị thổi bay ra ngoài hay cũng vì sợ nguy hiểm mà chạy mất nhưng cô là dũng sĩ trẻ nhất của bộ lạc mà, cái biệt hiệu " người khống chế sức mạnh của gió " không phải tự dưng mà có. Chém song đao vào cuồng phong, cô tiến vào gần hang hơn. Đang bước đến cơn cuồng phong lại nổi lên, lần này nó mạnh hơn. Cơn cuồng phong khiến cát trong hang động bay lên hết tạo lên một hình lốc xoáy nhỏ. Cảm nhận được gì đó, Ricca nhìn vào giữa cơn cuồng phong, cô chợt phát hiện ra một cặp mắt màu xanh đang sắc bén nhìn về phía cô. Quái thú dần hiện rỡ. Mắt Ricca trợn lên.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro