Chương 3
Bước xuống xe, Âm Âm vỡ òa, cảm xúc dâng trào lên ngay tức khắc. Người bà hiền dịu giang hai tay rộng lớn tựa biển cả như một lời chào đón. Trong đầu Âm bây giờ là một mảng trống rỗng, không suy nghĩ gì hết mà chỉ chạy thật nhanh về phía trước, đón lấy cái ôm nồng nhiệt và ấm áp này. Đã bao lâu rồi chưa ôm bà, cũng không biết nữa, chắc cũng 1 năm rồi.
Ông thì điềm tĩnh hơn: "Hai bà cháu này thiệt là, cần gì phải đến mức thế, nhớ cũng gặp rồi, ôm lâu quá đó".
"Ông lúc nào cũng cứng miệng vậy thôi, chứ nhớ cháu bất đọa": Bà thầm thì nho nhỏ bên tai Âm, rồi cả lớn cả nhỏ cười khúc khích.
"Ngoài lạnh trong nóng", câu này phải gọi là quá đúng với ông mà, không biết từ đâu ra mà ông lấy từ sau lưng một hộp quà đưa cho Âm.
Âm thốt lên: "Wowwww, là robot tự động nè, sao ông biết cháu thích vậy".
Ông vẫn cứ lạnh lùng như vậy: "Mấy đứa con nít như cháu ai chả thích cái này, ta mua đại thôi". Biết là ông tự trọng cao, thích giữ thể diện nên không muốn chủ động ôm Âm trước, Âm cũng không nỡ để ông mất mặt nên tới bên cạnh ôm ông rồi hôn một cái. Trong lòng ông Âm rạo rực, đánh trống thổi kèn tưng bừng luôn.
Bà nói: "Nào nào, mấy đứa vào nhà đi, đi đường cũng mệt lắm rồi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi".
Dạ, vâng xong, mọi người cùng vào nhà, vào nhà uống nước, ăn hoa quả một lúc, bố Âm mới thắc mắc: "Rõ ràng là tạo bất ngờ mà, sao thấy ba mẹ như biết trước rồi ra cổng đón vậy".
Mẹ Âm nói: "Mấy hôm trước mẹ có gọi điện khi nào về, em quên mất nên nói ra".
Bà cũng tiếp lời: "Đúng đó, lâu rồi không thấy các con về, cũng nhớ nhưng biết các con bận nên mẹ cũng chỉ hỏi một chút thôi, ai dè vợ con nói say sưa quá rồi lỡ miệng".
Ông uống hớp trà rồi đáp: "Con gái của mình giống em mà, hay thích tám chuyện, gì cũng kể".
Cả đại gia đình cười rôm rả, nói thêm vài câu, rồi ba mẹ Âm lấy vài món quà tẩm bổ tặng cho ông bà, sau đó mới ai về phòng nấy nằm ngủ nghỉ ngơi. Dù sao cũng đi liên tục 5 tiếng, xuất phát lúc 8 giờ, tới nơi cũng trưa rồi, người người mệt lử.
Cơn gió bay lượn khắp vùng trời, chạy đua với thời gian để theo đuổi sự tự do của nó, những đám mây hướng về phía xa xăm đang lững lờ trôi, tiếng ve kêu râm ran trên từng cành cây kẽ lá làm vùng quê trở nên náo nhiệt, ồn ào hơn cả, xen lẫn là một vài âm thanh to to nhỏ nhỏ của nhiều sự vật xung quanh. Nhộn nhịp là thế nhưng Âm cùng ba mẹ vẫn ngủ thẳng cẳng đến 5 giờ chiều, say sưa không biết trời đất gì luôn.
Ngủ đã quá rồi mới lim dim mở mắt thức dậy, Âm bước xuống giường đầu tiên, mở cửa phòng ra ngoài. Không biết từ đâu, một mùi thơm phức cứ bay bay xung quanh, quyến rũ cái bụng đang đói cồn cào của cậu bé nhỏ. Với cái mũi thính như chó của mình, Âm lần mò, hít lấy hít để mới tìm ra được nguyên nhân. Nó phát ra từ trong phòng bếp, là món sườn xào chua ngọt khoái khẩu. Thì ra là bà ngoại đang nấu ăn trong đó.
Âm Âm bĩu môi: "Bà ơi, lúc nào mới được ăn vậy, cháu đói quá đi à".
Bà quay lại cười: "Đói rồi sao, chờ xíu, gần xong rồi".
Đúng là đói quá hóa liều, Âm đợi không nổi nữa, len lén đến bên cạnh bà, mò mẫm chôm một miếng sườn gặm ngon lành.
Bà cũng cạn lời với đứa cháu trai này rồi: "Cháu là cún sao, hahaha".
Âm ranh ma đáp: "Cháu mà là cún thì bà chính là bà ngoại của cún rồi".
Bà hết nói nổi, gương mặt hiện lên vẻ 3 chấm nhưng lại không giấu nổi vẻ dịu dàng của người phụ nữ giành hết tình yêu thương cho cháu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro