Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi nguồn (1)


Người ta hay nói rằng những ai sinh ra với tất cả mọi thứ thường không biết quý trọng đến lúc mất đi mới bắt đầu tiếc nuối thì đã quá trễ. Tôi cũng vậy từ một đứa trẻ hạnh phúc với việc có gia đình bên cạnh, được mua mọi thứ mà mình muốn, không phải động tay động chân vào bất cứ thứ gì. Những tưởng cuộc sống hạnh phúc ấy sẽ kéo dài rất lâu nhưng nó lại kết thúc theo một kịch bản không thể nào tệ hơn.

Tôi vẫn còn nhớ rõ năm ấy tôi đang chuẩn bị đón sinh nhật tuổi mười ba

-Minh, cháu muốn nhận quà gì cho dịp sinh nhật của mình ,hay là một chiếc mô hình máy bay nhỉ ?

-Thôi ! chị à đồ chơi của thằng Minh nhiều lắm rồi có thể xếp thành một căn phòng luôn ấy. Minh cũng lớn rồi chị không cần tặng quà nữa đâu.

-Ơ mẹ. Con muốn đồ chơi , bác mua cho cháu đi cháu muốn có chiếc máy bay đó lâu lắm rồi

-Con với chả cái mẹ thừa biết tính con chỉ được vài ba ngày có biết quý trọng cái gì đâu

-Không sao , sinh nhật của cháu bác mà cứ kệ nó đi

Và thế là tôi đã đòi được chiếc máy bay ấy bằng cách trẻ con vậy đó

Hôm ấy sau khi cùng bác đi mua đồ chơi về khi trở về nhà tôi đang tính đi khoe với mọi người thì lại không thấy ai. Tôi bắt đầu la lên kiếm mọi người thì nghe được một tiếng động lạ, mà kì lạ đó là tiếng gầm gừ giống như tiếng chó sủa nhưng mà nhà tôi có nuôi chó đâu

-Mẹ ơi, mẹ ở trong bếp à , Tôi chạy vào bếp thì thấy ba tôi với một bên cánh tay đang chảy máu rất nhiều trông vết thương ấy như một vết cắn từ một con vật rất lớn vậy.

-Minh! ,mau đi ra ngoài – ba tôi với một khuôn mặt giận dữ cùng với sự đau đớn hằn lên nét mặt vốn hiền hậu thường ngày của ông.

Tôi chạy ra ngoài phòng khách mang theo sự hoang mang .Một lát sau ông ra cùng với một bên tay được băng bó sơ sài vẫn có những dòng máu nhỏ chảy từ cánh tay ông xuống dưới mặt đất. Ông lôi tôi vào một góc ở thư viện lấy một cuốn sách ở hang thứ tư bên trái trong cùng của cái tủ sách. Sâu trong đó là một cái công tắt. Ông nhấn vào công tắt sau đó có một tia đèn led chiếu xuyên qua mặt ông.

-Chào mừng chủ nhân xin mời vào.

Đập vào mắt tôi là một căn phòng nghiên cứu với những cái bảng đầy ắp chữ và số , bên kia có những cái bàn chất một đống lọ nước với đầy đủ màu sắc . Ba đặt tôi xuống sofa sau đó nói rằng

-Minh , bây giờ chúng ta hãy chơi một trò chơi , nếu con thắng con muốn gì ba cũng mua cho.

-Thật à ba ? ,trò gì vậy con háo hức quá!

-Dễ lắm con chỉ cần ở trong phòng thôi đừng động vào mấy cái lọ thủy tinh kia , con thấy đằng đó không? Trong đó có đầy đủ đồ ăn con muốn ăn gì cũng được , muốn thắng thì cứ ở trong căn phòng này tới khi có người mở cửa cứu con ra.

-Chỉ có vậy thôi sao chán quá.-Tôi hụt hẫng nói

-Uhm chỉ cần con làm được con muốn gì ba cũng sẽ đáp ứng hết. Ba nói rồi ôm tôi vào long lần đầu tiên ba tôi ôm tôi chặt như vậy sau đó ông nhìn tôi rồi khóc."cố lên con trai của ba , con nhất định phải sống sót bằng mọi cách , ba tin con làm được hãy luôn nhớ rằng con luôn là niềm tự hào của ba mẹ ,Minh à.

Sau đó ba tôi đóng cửa phòng lại. Tôi không ngờ rằng đó cũng là lần cuối tôi được nói chuyện với ba và cái lời hứa của ba tôi sẽ không bao giờ được thực hiện.

Một tiếng, hai tiếng trôi qua tôi vẫn bình thường mở TV lên vào mạng coi phim tới chợp tối cảm thấy lần này ba tôi không hề muốn thua và tôi cũng vậy , đi tới căn phòng tôi pha mì và lấy them vài cái bánh ăn sau đó tôi ngũ quên mất. Khi dậy TV đã mất sóng không còn gì để chơi tôi bắt đầu chán , tôi đã ở căn phòng chật hẹp này chắc cũng hai ngày rồi.

-Có ai không , con chịu thua rồi không chơi trò nhảm nhí này nữa đâu. Nhưng chả có ai đáp lại lời tôi, xung quanh chỉ có không gian tĩnh lặng . Tôi bắt đầu sợ hãi và òa lên khóc, dùng mọi cách để phá được cái cửa ấy nhưng nó quá kiên cố , sức của một đứa trẻ mười ba tuổi thì không tài nào làm gì được.Tôi như bị cầm tù đồ ăn cũng hết dần, khi chuẩn bị ngất đi vì kiệt sức thì tôi mang máng thấy được có ai đó mở cửa ra và bế tôi lên

-Minh, cháu còn tỉnh ko ? , tôi chỉ có thể gật đầu nhẹ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ , thứ duy nhất tôi thấy được lúc đó chỉ là có hai người giống như ba và mẹ tôi nằm trên sàn nhà. Sau đó tôi ngất đi, khi đó dù đang bất tỉnh nhưng tôi vẫn còn nhận thức để cảm nhận tôi đang ngồi trên một chiếc trực thăng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance