Ngôi nhà nhỏ đáng yêu
Chíp chip...chíp
- Oa! Ngôi nhà này cũng thật đẹp,Thiên Thiên cũng thật là có mắt nhìn đó!
Bảo Bình đi qua đi lại ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ của Thiên Bình,đôi mắt sáng rỡ long lanh ánh nước, tay chân đôi lúc lại sờ sờ chạm chạm,đối với nó xem ra rất hứng thú.Cô không ngờ căn nhà nhỏ này lại gọn gàng sạch sẽ như vậy.
- Đó là điều đương nhiên,Thiên Thiên rất biết cách trang trí đồ vật trong nhà,luôn luôn biết khi nào thì nên dọn dẹp,đâu có như ''ai kia'',suốt ngày chỉ biết bày bừa lung tung.
Song Tử cắt lá úa cho cây,dáng vẻ bất cần đời,thoạt nhìn cứ như chỉ thuận miệng mà nói nhưng hàm ý cũng thật quá rõ ràng.
Cô thở dài,năm năm sống ở Mỹ cùng Bảo Bình thật sự đau khổ ,mỗi ngày đều phải nhắc nhở nó dọn dẹp, thiếu điều nộ khí xông thiên, nếu không phải vì nhiệm vụ lần đó đích thân ''Chủ nhân'' giao phó cho hai chị em, cô liền không nói hai lời lập tức đá bay con nhỏ ăn ở lộn xộn này ra khỏi nhà rồi.
Thiên Bình từ trong bếp đi ra,đặt hai đĩa thức ăn còn nghi nhút khói ở chiếc bàn giữa vườn,ái ngại nói:
- Chị hai, chị ba nếu cảm thấy không thoải mái,có thể mua một căn hộ gần trung tâm hơn._ Tiền, các cô đâu có thiếu.
Song Tử và Bảo Bình nhìn nhau, Thiên Bình nói không sai, ngôi nhà này nằm ở vùng ngoại thành, cây cối mọc xung quanh,phía sau là một con suối nhỏ chảy qua,cảm tưởng thật giống như đang ở nơi rừng rậm hoang sơ.
Song Tử và Bảo Bình sớm đoán trước, với tính cách của Thiên Bình, trầm trầm ổn ổn tựa như dòng nước hiền hòa, cô sẽ thích những nơi yên ắng,có cây cối hay nguồn nước sạch thì càng tốt, cơ mà cũng không ngờ xung quanh chỉ có một căn nhà không người ở, cứ như mấy ông đạo sĩ ẩn cư trên núi vậy!
Thiên Thiên ơi,năm năm em sống một mình ở đây,lỡ có đau ốm bệnh tật gì thì ai khiêng em mà chạy. Bất quá nơi đây non nước hữu tình, phong cảnh đẹp mê người, cứ như tiên cảnh vậy, thật sự đã khiến Song Tử cùng Bảo Bình ''kết'' nó rồi.
Nghĩ đến đây,hai cô chị đồng thanh:
- Không sao đâu Thiên Thiên, tụi chị như này cũng là quá tốt rồi.
Thiên Bình chớp chớp hàng mi dài ra chiều đã hiểu. Cô nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, giọng nói mềm nhẹ lại vang lên:
- Nhưng mà.... chị ba.....
Người hiểu rõ Bảo Bình nhất cũng chỉ có Thiên Bình. Cô biết, cho dù là song sinh, Bảo Bình hoàn toàn là một mảng đối lập với mình, tính tình rất trẻ con, muốn đi đây đi đó, kết thân bạn bè, cực kì thích đến những nơi ồn ào náo nhiệt để giao lưu này nọ. Mà ở chốn rừng rậm này lại không đáp ứng được những điều kiện kia.
- Không sao không sao, nếu cảm thấy buồn chán, chị sẽ cưỡi ''tuấn mã'' xuống trung tâm thành phố, vui chơi chán chê rồi sẽ quay về giúp đỡ mọi người. Chị cũng hứa sẽ đem mấy loại thuốc của em đi thử nghiệm thực tế trên người những tên vô lại ở đó.
Bảo Bình nói như vậy cũng chỉ để em mình bớt lo lắng cô ở nơi này chán quá mà mọc rêu.
Quả thật,chỉ bằng mấy chữ''thử thuốc trên người'',tinh thần Thiên Bình cũng đã trở nên phấn chấn hơn.
Bởi vì Bảo Bình biết em cô thích chỗ này cũng vì nó gần núi, ắt hẳn sẽ có những loại dược liệu quý giúp Thiên Bình chế tạo những loại thuốc giúp ích cho những nhiệm vụ của các cô. Những loại thuốc ấy Thiên Bình đã thử trên động vật và cây cối ở đây rồi, tuy muốn thử trên cơ thể người lắm lắm nhưng Thiên Bình vốn rất nhát người lạ nên chắc chắn số thuốc đó vẫn còn tồn kho một đống.
Nhìn đến bộ trang sức trên người mình,cô cảm thán,Thiên Bình như vậy có phải quá giỏi không,còn làm cho cô nguyên một bộ trang sức bằng độc dược hình hoa tuyết rất tinh xảo. Điều đặc biệt là chỉ có duy nhất mình cô mới có thể đeo nó, ai đeo cũng sẽ bị trúng độc, kể cả người làm ra nó. Đến đây cô cũng chau mày có chút khó hiểu, tại sao chỉ có mình cô có thể đeo, đã nhiều lần cô hỏi nhưng Thiên Bình cũng chỉ cười cười cho qua.
Đang suy nghĩ miên man, chợt có một giọng nói dịu dàng dễ nghe vang lên nhưng mà hàm ý thật không dễ nghe chút nào:
- Tuấn mã gì chứ,chỉ là một chiếc xe đạp cùi bắp,so với siêu xe của Thiên Bình còn không đáng xách dép. _Song Tử khinh thường lên tiếng.
Hừ! Bảo Bình nó lại dám nói là giúp đỡ chị em. Nó không khiến chị em phiền lòng thì cô cũng đã đội ơn nó lên tận đầu rồi.
Bảo Bình không kiêng nể, trừng mắt nhìn Song Tử.
Đây là có ý tứ gì, chị hai không phải muốn nói cô quá khoa trương, tự tâng bốc mình hay muốn nói cô không có tiền đồ,đến cả mắt nhìn vật cũng không có huống chi nhìn người.
Bảo Bình cả lên tiếng cũng không thèm,trực tiếp ngồi vào bàn ăn,cô thật sự đói đến sắp xỉu luôn rồi,hơi đâu mà cãi lại.
______________________________________________________________
Bảo Bình hiện giờ đang loay hoay trên phố với cái bản đồ.
Trời ơi,sao cô lại khổ thế này,khi không lại phải xuống phố.Nếu là xuống phố đi chơi cô sẽ sẵn lòng giơ hai tay hai chân mà tiếp nhận nhưng bây giờ cô lại phải vác xác đi mua những đồ dùng còn thiếu trong nhà.
Sao lại là cô chứ?! Thiên Thiên thì không nói làm gì,Thần đồng quái dị như nó trừ bỏ có ''việc cần làm'' thì chẳng bao giờ bước chân ra khỏi cửa nửa bước huống chi là đến những khu phố ồn ào,náo nhiệt như này.
Còn Song Tử,bà chị tàn nhẫn đáng ghét,khi hỏi Song Tử có đi cùng cô không,Song Tử chỉ đơn giản quẳng cho Bảo Bình một câu:''Không thích,em đi một mình đi''rồi quay lưng vào phòng,Bảo Bình cô sẽ nhớ kĩ, cái thời khắc ấy cô đã tan nát cõi lòng như thế nào ,cô phải phục thù!
Sau gần nửa ngày chiến đấu với đống dụng cụ ''chỉ có chút xíu''của em mình, cô hậm hực về nhà. Nhưng ông trời nào để cô yên,đi chừng ba bước,cô vấp một cái thùng giấy, cô tò mò mở ra xem.
- Oa!Thật đáng yêu!-Bảo Bình sáng mắt ra khi thấy ba con cún nho nhỏ dễ thương.
Rồi cô nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, ai mà vô tâm vô phổi bỏ lại đám chó ở đây vậy chứ. Không sao không sao, chị sẽ đem các em về nuôi, đừng sợ!
Vậy là Bảo Bình đem lũ chó về nhà.
________________________________________________________________
- Không được!_ Tiếng Song Tử hét lên.Cô phản đối,phản đối,không thể để Bảo Bình nuôi chó mèo trong nhà được.
- Sao lại không được?_ Bảo Bình nhíu mày bất mãn,những chú chó này không phải rất dễ thương hay sao,chẳng lẽ chị nhẫn tâm để chúng ngoài đường sao.
- Không được là không được,đừng hỏi tại sao.
Song Tử sống chết phản đối,mắt khẽ liếc về Thiên Bình đang nghe nhạc,ngắm cảnh bên cửa sổ.Bảo Bình ơi,chẳng lẽ em quên rồi sao,Thiên Bình không như em,nó không có thích động vật,đặc biệt là chó.
Nghĩ đến đây,cô hồi tưởng về đoạn quá khứ tồi tệ của Thiên Bình.Thiên Bình từ nhỏ đã có ''duyên'' với mấy con chó,nói đúng hơn chính là nghiệt duyên.
Mới hai,ba tuổi đã chạy lăng xăng ra đường làm gì để bị chó cắn khâu mấy mũi.
Lớn lên chút nữa,nó không biết sống chết đi trêu có nhà hàng xóm,kết quả bị cắn đến rách quần.
Còn chưa kể ,khi đi học ở một trường liên thông,không biết trời xui đất khiến thế nào lại học đúng trường nuôi tận ba con chó dữ.Ngay ngày đầu tiên đi học về,nó lập tức xin cô (Song Tử) cho chuyển trường.Nhưng cô thấy như vậy thật là phí,đó là một ngôi trường tốt mà Thiên Bình và Bảo Bình đã cố gắng giành lấy được học bổng,không học thật uổng.Cho nên,suốt những năm học,nó cố gắng học thật tốt,thật nhanh thậm chí là nhảy cóc để thoát khỏi ngôi trường đó.
Rồi khi lên Đại học cũng vậy, cuối cùng nó tốt nghiệp Đại học năm mười bốn tuổi.Chẳng ai biết đằng sau người được tôn danh là Thần Đồng lại có một bí ẩn nực cười đến như vậy.
Song Tử rũ mắt xuống,ngẫm lại thì quãng đời đi học của nó theo đúng nghĩa đen là ''đi học'',ngoài đi học ra thì chẳng còn gì khác.Khác với những đứa trẻ đồng trang lứa đang vui đùa nghịch ngợm ngoài kia,Thiên Bình hàng ngày phải đối diện với những cặp mắt ganh tỵ sắc như dao của những người hơn mình đến vài (chục)tuổi.
Song Tử thở dài, phải chi lúc đó cô không bắt nó học ở ngôi trường danh tiếng đó thì bây giờ có lẽ nó đã vui vẻ tận hưởng quãng đời học sinh thú vị cùng bạn bè rồi.
Thiên tài thì sao chứ? Đến cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ cô độc. Là cô độc,hoàn toàn cô độc,không phải cô đơn. Nó tự tách rời bản thân với thế giới,trôi nổi trong thế giới nội tâm đơn điệu của mình. Mà cái thế giới ấy,rộng lớn,bao la và sâu thẳm,tựa hồ chỉ cần sơ sảy sẽ bị cuốn vào,không lối thoát. Cái thế giới rộng lớn như vậy đến cả cô cũng không tài nào nắm bắt được.
Nếu lúc đó cô thuận theo ý nó,chuyển nó đến trường khác thì bây giờ nó đã không cô độc đến như vậy,một người bạn cũng không có,chỉ ru rú trong nhà với mấy lá thuốc ở trên rừng trên rú và vài lọ thuốc độc.
Haizzzzzz!Lúc đó cô đã sai thật rồi.
__________________________________________
Thiên Bình đang say sưa ngắm cảnh cũng quay lại nhìn hai người chị như chó với mèo, hận không thể bay vào cấu xé nhau kia.
Rồi, cô từ từ chậm rãi, lười biếng đưa đôi con ngươi đen láy ẩn sau cái kính cận đến chỗ ba con chó và một số đồ dùng ngổn ngang không cần thiết mà Bảo Bình mua về.
Đã hiểu vấn đề !
Thiên Bình do dự một chút, chiếc răng trắng tinh khẽ cắn môi nhỏ hồng nhuận, bộ dáng trông hết sức đáng yêu, cô thật sự không muốn cưu mang mấy con chó đó lắm nhưng lại liếc nhìn đến ánh mắt khẩn thiết của Bảo Bình, ý chí của Thiên Bình bắt đầu rung rinh. Hơn nữa, chẳng lẽ cô suốt đời đều bị nỗi sợ ấy lấn át ?
Không!
Cô không thể thành gánh nặng cho nọi người thêm nữa.
Cô đã hạ quyết tâm rồi.
Nhất định cứu mạng chúng !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro