Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng hương

Ba tên con trai đánh đấm một hồi cũng đã thấm mệt, bọn họ còn chưa ăn sáng mà lại phải đụng độ với cái đám trâu bò này, thử hỏi sức đâu mà địch cho lại ?

Chết tiệt!!!

Thân thể dần dần chịu không nổi những cú đấm tới tấp của bọn chúng rồi.

Bỗng một giọng nói vang lên,mang một chút nhàm chán và khinh thường:

- Chậc!!! Thật là ồn ào quá đi.

Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ lọt vào tai đám người đang hăng say ở cuối hẻm.

Tất cả đồng loạt quay lại,chỉ thấy một bé gái hết nửa khuôn mặt đều bị vùi trong khăn choàng cổ xanh dương, chỉ có đôi mắt mang theo tia sợ hãi cố che giấu khẽ liếc về bọn họ.

Bảo Bình thấy tất cả đều đồng loạt giương mắt về phía mình, bản thân không tự chủ được run lên một cái, thiếu một chút sẽ ngã quỵ ngay trên nền đất lạnh. 

Được rồi, cô thừa nhận bản thân không có được cái vẻ bất cần đời lại ngạo nghễ khinh thường khi đứng trước đối thủ như Song Tử, cũng không thể đối mặt với nguy hiểm mà chỉ lộ ra nét vô ưu vô lo cùng nụ cười dịu dàng muôn thuở như Thiên Bình. 

Cho nên cô trực tiếp vào thẳng vấn đề, miễn vòng vo cái gì. Cô hít sâu thật sâu cho bản thân bình tĩnh hơn :

-Thật ra tôi khuyên các người nên dừng lại thì hơn.

Đám người kia lộ ra nét châm chọc. Gì chứ? Con bé này là ai ?Bảo bọn họ dừng là bọn họ phải dừng sao ? Ngu xuẩn !

- Cô em xinh đẹp à, nếu cảm thấy không thoải mái thì phiền cô em nhấc chân vàng ngọc cút sang một bên. Bằng không,bọn anh cũng không ngại chơi đùa cùng em đâu.

Nói xong còn đưa lưỡi liếm liếm khóe môi, bộ dạng bỉ ổi vô sỉ đến cùng cực.

Bảo Bình khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng sợi lông mao dưới lớp vải dày cùng đều đồng loạt dựng lên hết. Cô thở dài ngao ngán cho cái thói yếu mà còn ra gió của mình. Haizzzzzz!

Sau một lúc tự kỉ với bản thân,Bảo Bình bày ra khuôn mặt ngao ngán, giọng nói cũng vì vậy mà pha thêm chút lười biếng cùng giễu cợt, đầu nhỏ lắc lắc:

- Vậy các quý ông hẳn là nghĩ rằng tôi ngu ngốc đến mức một thân một mình đến đây? 

Cô trong lòng sợ sệt thật nhưng bộ dáng lười biếng bày ra chắc chắn giống Thiên Bình đến mười phần không sai. ''Sinh đôi mà lị!''    _ Cô âm thầm đắc ý.

Cô lại không biết hiện tại bản thân đắc ý bao nhiêu, thì sớm thôi, cô sẽ hối hận.

Bọn người kia không hiểu cái mô tê gì hết, đang muốn tiếp tục trấn lột tiền của nhóm ba người kia thì bên tai nghe vẳng đến một âm thanh khá quen thuộc.

Là một âm thanh cao vút thì phải ?

Âm thanh kia dần dần to lên, gần với bọn họ hơn.

Pí Po... Pí Po...

Xe cảnh sát ?À, bảo sao nghe quen  tai thế ?

Mất một lúc để thông tin đưa lên đại não.

Đám người áo đen đã nghiệm ra được một điều :''Cảnh sát đang đến !''

Rồi đồng loạt nhìn về hướng Bảo Bình trừng mắt.

Mẹ kiếp !!! Con nhỏ khốn nạn!

- Mày chờ đấy, tụi tao không để mày yên đâu.

Cả đám người áo đen đồng loạt vứt gậy bỏ chạy, trước khi khuất bóng còn để lại một câu đe dọa cho có màu.

Bảo Bình rụt cổ lại, chui đầu trong cái khăn choàng ấm áp thầm nghĩ :'' Cô chỉ làm việc tốt một chút, họ có cần phải hung dữ vậy không?''

Phá hỏng bát cơm của họ thì tốt cái nỗi gì ?

Bảo Bình nhún vai, học theo Song Tử thở dài thườn thượt như một bà cụ non rồi cho tay vào túi quần, thong thả tiến đến bên một góc khuất trong con hẻm,  sau đó lôi ra một cái điện thoại, tiếp tục thong thả tắt báo thức tiếng chuông cảnh sát đi.

Bảo Bình rạng rỡ khuôn mặt, tiếng chuông cảnh sát cô nghe rất thích cho nên thu âm lại cài làm báo thức, không ngờ có ngànó lại được việc phết !

Ba người con trai lúc nãy còn hoảng hốt khi nghe tiếng còi xe cảnh sát thì bây giờ khuôn mặt đông lại, không biết nên biểu hiện thế nào cho đúng. Họ thật sự rất muốn cười cho sự ngu xuẩn của bọn người kia, lại không thể trong tình cảnh éo le của bản thân mà phá lên cười.

Hẳn là...nên cảm ơn trước nhỉ?

Ma Kết vẫn là người biết đối nhân xử thế nhất và nhìn khuôn mặt của anh cũng đáng tin nhất cho nên mới bước đến cảm ơn đồng thời cũng nhỏ giọng nhắc nhở:

- Ừm, cô bé, cảm ơn em đã giúp đỡ. Nhưng lần sau em vẫn là không nên mạo hiểm như vậy đi.

Ma Kết cảm thấy thật là không bình thường, rõ ràng anh đang cảm ơn cô bé, vậy mà anh thấy cô bé hình như có thành kiến với anh nhỉ?

Không thoải mái khi nói chuyện với người lạ sao ?

Bảo Bình sầm mặt lại khi hai tiếng ''cô bé'' lọt vào tai. Cái gì? Bà mày đã 15 tuổi rồi đấy nhá.

Với giọng điệu tệ nhất, Bảo Bình vứt luôn cái bộ dạng sợ sệt qua một bên, rất không khách khí mà rằng:

- Cô bé? Con mắt nào của anh thấy tôi ''bé'' hả? Có cần hay không tôi móc mắt anh kiểm tra một chút?

Lời Bảo Bình vừa dứt, cả ba người ngơ ngác nhìn nhau.

Thật tiếc cho Bảo Bình, cả sáu con mắt đều thấy cô thật là ''bé''.

Ma Kết bối rối cười một chút, lại quay về thảo luận với hai người kia một chút. Ừm, anh nói gì sai sao?

Bảo Bình bị cho chầu rìa ở một bên, cảm thấy rất khó chịu nên định đi luôn, khỏi cần cảm ơn gì ráo.

Có điều, khi cô vừa xoay người đi thì bên tai nghe được một loại tiếng nói rất quen thuộc.

Tiếng nói ấy, tiếng nói của một đất nước nhỏ bé, thứ tiếng nói giàu chất nhạc mềm mại như tơ lụa, âm thanh hài hòa mềm mượt và uyển chuyển như một khúc nhạc ngọt ngào mà tinh tế nhất của đất trời.Thứ âm thanh có lúc cao vút như tiếng chim buổi sớm, lúc trầm bổng như tiếng mẹ ru con,nhẹ nhàng như gió, trong vắt như nước,muốn có bao nhiêu cảm xúc liền có bấy nhiêu.

Thứ âm thanh ấy khi rót vào tai Bảo Bình,nhẹ nhàng mà êm dịu bao bọc lấy trái tim cô, ấm áp.

Đã thật lâu rồi, cô chưa được nghe lại loại tiếng nói này.

Chu du khắp năm châu bốn bể, bận rộn quay cuồng với cuộc sống nơi đất khách quê người cuối cùng phát hiện ra thứ bản thân muốn cũng chỉ có thế.

Bảo Bình quay phắt lại, gấp đến nỗi ba bước đi cũng nhập làm một, vội vội vàng vàng đến bên nhóm ba người con trai kia, từ khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra những âm thanh đứt quãng mà rõ ràng rành mạch:

- Xin hỏi, cả ba người...có phải...có phải hay không đều là người Việt ?

Cả ba cậu con trai đang tranh luận sôi nổi về đề tài ''cô bé '' khi nãy, đột nhiên bên tai lọt đến  tiếng ''Việt'',theo phản xạ tự nhiên nhất, đồng loạt gật đầu một cái rụp và nói : '' Đúng rồi! ''

Khi thông tin được đưa đến đại não, họ lập tức quay phắt người lại, nhíu mày nghi hoặc nhìn Bảo Bình. Nói không phải đùa, cơ mà số lượng người nước ngoài có thể phát âm chuẩn tiếng nói ấy ít đến không tưởng, mà cô gái ở trước mặt đây giọng nói vừa lưu loát vừa mềm mại lại rất tự nhiên.

Hẳn là...đồng hương nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12chomsao