Đại gia đình sum họp
Trong một khu vườn nơi mà cây cối xanh tươi, muôn hoa đua nở,có thể dễ dàng nhận thấy một đại gia đình đang tụ họp,hàn huyên tâm sự. Vậy mà ở một góc nhỏ trong vườn lại có tieenga cãi nhau chí chóe phá hỏng cái bầu không khí ấm áp kia:
- Hứ! Một người trưởng thành như chị biết chuyện đó là bình thường.
Một cô nhóc tầm ba,bốn tuổi hất mái tóc bạch kim của mình kiêu hãnh lên tiếng.
Cậu nhóc đứng đối diện,ngoại hình chẳng khác nào đúc cùng một khuôn với bé gái kia cũng không vừa mà đáp lại :
- Chị trưởng thành hơn em bao nhiêu chứ.Chị chỉ sinh trước em hai giây thôi đó.Chúng ta là chị em sinh đôi mà.
Cô bé lúc nãy tức nổ đom đóm. Đáng ghét! Cho dù là sinh đôi nhưng chị vẫn lớn hơn đấy nhóc con! Dám nói chuyện lớn lối như vậy sao? Được, chị sẽ cho nhóc thấy chị trưởng thành như thế nào.
Nghĩ là làm, cô bé trực tiếp nắm lấy tay cậu em mình,kéo thẳng đến cái bàn nơi mà cha mẹ cùng cô chú của chúng đang hàn huyên tâm sự.
Giật góc áo của một cô gái trẻ tuổi trông khá là năng động với mái tóc đen được buộc cao gọn gàng,cô bé khẽ hỏi:
- Mẹ Bảo Bình ơi,chúng con được sinh ra là nhờ sự kết tinh tình yêu của ba mẹ đúng không ạ?
Nói đoạn còn ý tứ liếc nhìn thằng em mà cô cho là bướng bỉnh nhất trần đời một cách thách thức.''Nhóc con được lắm,xem lần này còn có thể cứng đầu được hay không ''
Mà phía bên cạnh,thằng nhóc chẳng buồn để ý đến cái liếc mắt tự mãn kia.Cái nó quan tâm là câu trả lời của người mẹ thân yêu đang nhìn chúng nó trìu mến.
- Ừ ,đúng đấy con ạ. Cô gái trẻ tên Bảo Bình được cô bé đáng yêu gọi mẹ dịu dàng lên tiếng.
Thằng nhóc đứng bên cạnh nghe không sót một từ nhưng là vẫn không thể tin nổi. Cái gì? Nó mà lại thua cái người chị luôn mơ mộng kia sao. Không thể tin được!
Cô bé đứng bên cạnh mắt sáng long lanh miệng ríu rít:
- Đầu đuôi câu chuyện ra sao vậy ạ? Mẹ! Mẹ kể con nghe đi!Ba mẹ và cả cô chú nữa,có phải giữa mọi người đã có những chuyện tình lãng mạn không? Mọi người lần đầu gặp nhau là ở trong một khu vườn xinh đẹp hay tại một lâu đài nguy nga tráng lệ?
Thằng nhóc đứng bên cạnh lắc đầu chán nản, đấy đấy, người chị kính yêu của nó lại mơ mộng nữa rồi. Nhưng mà kì thực nó cũng đang rất mong chờ được nghe kể về chuyện tình giữa bố mẹ và cô chú nha!
Nhưng mà một giọng nói ấm áp vang lên làm cái sự mong chờ có phần suy giảm:
- À! Lúc đó Bảo Bình nhặt được con rể của ta trong một con hẻm nhỏ. -Một bà lão phúc hậu hiền từ lên tiếng.
Cô nhóc hóa đá,bà ngoại, bà đừng đùa như vậy chứ,chẳng lãng mạn chút nào . Mà thằng nhóc em cô bên cạnh mặt méo không thể tả.
Nhìn thấy sắc mặt hai đứa con của mình không được tốt, Bảo Bình tỉ mỉ kể lại:
-Chuyện là như vậy........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro