Bảo Bảo cố lên!
Tháng 12, nắng mùa đông không chói chang như mùa hè, mà mang theo một tia thản nhiên ấm áp. Trời đã vào đông,những tia nắng yếu ớt không thể xuyên qua lớp tuyết dày trên mặt đường,chỉ có thể bất lực trượt dài trên lớp băng tuyết lạnh cóng kia.
Bảo Bình kéo khăn choàng cổ che đi chiếc mũi đỏ ửng, hớn hở đi qua đi lại,nhìn ngang ngó dọc những cửa hàng nhỏ lấp lánh các thứ đồ trang trí cho ngày lễ Giáng sinh. Giáng sinh chưa đến mà khắp các con phố, ngõ hẻm đều tràn ngập không khí của một ngày lễ lớn.
Bảo Bình chạy đến gần một con tuần lộc bằng gỗ trước một cửa hàng nhỏ, say sưa ngắm nhìn.
Đây không phải là lần đầu cô đón Giáng sinh nhưng đây chắc chắn là lần đầu cô thật sự chú ý đến ngày lễ này và có thể đón một ngày lễ góp mặt đầy đủ ba chị em.
Bảo Bình rủ mắt xuống,những tháng ngày qua,vì bản thân bộn bề ''công việc''mà bỏ mặc Thiên Bình ở đây một mình,cô cảm thấy thật có lỗi.Hiện tại có thể cùng nó đón Giáng sinh,điều này khiến trái tim Bảo Bình như có dòng nước ấm chảy qua, dễ chịu vô cùng cho nên trên môi cũng bất giác mà hiện ra nụ cười dịu dàng khó tả.
Khi Bảo Bình nghĩ vậy,cô cũng không ngờ Giáng sinh năm nay còn có thêm những vị khách đặc biệt ''do mời mà đến''.
Binh!!!
Uỵch !!!
Bốp!!!
Một tràng các âm thanh khả nghi lọt vào tai Bảo Bình, với cái máu trinh thám có sẵn trong người, cô tò mò nghiêng người nhìn về phía một con hẻm sâu hun hút ở bên cạnh cửa hàng. Âm thanh hình như phát ra từ đây nhỉ?
Tính hiếu kỳ của cô nàng nổi lên,cô quyết định sẽ đi vào con hẻm kia nhưng bước chân đang hăng hái bỗng khựng lại.
Khoan đã! Cô không có biết võ, vạn nhất trong đó thật sự xảy ra chuyện gì thì bảo cô làm sao đỡ cho nổi chứ? Vả lại, trước khi đi, Thiên Bình đã có dặn ''tuyệt đối không được vào những ngõ hẻm trông có vẻ nguy hiểm'' rồi. Bảo Bình thở dài. Thôi thì đành vậy!
___________________________________________
Bảo Bình dọ dẫm, cẩn thận tiến từng bước sâu hơn vào con hẻm nhỏ, cô căng mắt to hơn để nhìn cho thật rõ con hẻm u tối ẩm ướt vốn chẳng có mấy ánh sáng này, bàn tay thon dài trắng muốt không ngừng ''sờ soạng'' bức tường ẩm ướt phủ đầy rêu để xác định phương hướng.
Và..
Bảo Bình trợn mắt nhìn cái cảnh tượng như phim Hollywood ở trước mặt, thật là kinh-khủng -khiếp!
Ba cậu con trai đang đánh nhau với một nhóm người mặt đồ đen khiến cô liên tưởng tới bọn mafia trong truyện Conan.
Bảo Bình nheo mắt lại để nhìn cho rõ, cô kinh ngạc khi nhìn thấy thân thủ của ba người.
Không phải chứ? Bọn họ tất thảy đều là siêu nhân cả sao? Mắt mở to thật to, Bảo Bình cảm thán một câu hai chữ :''Trai đẹp !''
Ở trong con hẻm chật chội, tuy tầm nhìn bị hạn chế khá nhiều nhưng Bảo Bình vẫn trông rõ mồn một cách đánh của bọn họ.
Cả ba người con trai đều ăn mặc sạch sẽ, một thân quần áo không vì vận động mạnh mà tạo nếp nhăn. Bảo Bình cười, chợt nghĩ đến tiểu Thiên mà có ở đây ắt hẳn đã gật đầu thán phục,hai mắt sáng rỡ mà phán:''Vải thượng hạng''
Cả ba ăn vận khá giống nhau nhưng mỗi người lại toát ra một cỗ khí chất riêng biệt, nhưng thủy chung vẫn đem đến một loại cảm giác khiến người khác phải ngước mắt thán phục. Bọn họ, không vì 3 đấu mười mà chịu thua thế.
Bảo Bình chú ý đến một cậu con trai, vẻ mặt hoàn toàn không chút cảm xúc, một thân quần jean áo sơ mi trông nho nhã, ngay cả lúc đánh nhau cũng điềm đạm như thiên thần nhưng đôi mắt đen như mực cổ ẩn hiện phía sau cặp kính dường như ẩn chứa những tạp niệm không thích hợp với độ tuổi.Cô cảm thấy người này khá vô tình,mỗi một quyền tung ra đều mang lực đạo ghê người, tính sát thương khỏi bàn cãi.
Da đầu Bảo Bình run lên, cảm thấy người con trai này không phải hạng tầm thường, lập tức chuyển hướng đến cậu con trai khác.
Cô lại thấy một cậu con trai hình như là con lai, mái tóc đỏ rượu khẽ rũ xuống che đi một bên mắt, nhưng cũng giấu không nổi ý cười trong đáy mắt sâu thẳm màu máu tươi,xem chừng đối với việc đánh nhau rất có hứng thú. Người này đánh một lúc lại đùa một lúc, rõ ràng về võ thuật không thua kém người kia nhưng chẳng chịu ra tay gì cả.Hắn chỉ thản nhiên nhếch môi cười lạnh, một bộ dáng đào hoa phong lưu mà xem lũ người kia như khỉ mua vui. Đôi mắt đỏ rực,miệng cong cong mang hàm ý trêu chọc,mỉa mai khiến cô liên tưởng người này như một Vampire cao quý xem mạng người như rác.
Toàn thân Bảo Bình lạnh run, cô định xoay người bỏ chạy thì bên khóe mắt thu được hình ảnh một cậu con trai khá đáng yêu và có vẻ ''giống người'' nhất.
Cậu có mái tóc đen bồng bềnh,theo từng nhịp di chuyển mà càng thêm sinh động. Khi đánh nhau cũng chỉ né đòn của người khác chứ không ra tay, bộ dáng non nớt vô hại mà nhanh nhẹn linh hoạt như một chú thỏ con. Cô hẳn sẽ nghĩ cậu là người bình thường nhất nếu không có một tên đánh lén ở phía sau đang cầm một cậy gậy và ...
Bụp
Tên đó đau đớn ôm hạ bộ nằm lăn quay trên đất, khuôn mặt nhăn nhó đến đáng thương.
Bảo Bình cũng cảm thấy xót thương cho tên áo đen nhưng vẫn là cảm thấy kinh ngạc hơn đi, cậu ta có mắt ở phía sau hả trời ?
Bảo Bình trấn an tinh thần, tìm một chỗ nấp thật tốt rất thong thả mà theo dõi bọn họ, cũng thong thả mà thỏa mãn cái tính bát quái của mình.
Nhưng chỉ được khoảng một lúc,mày đẹp lập tức nhíu lại,mấy cậu con trai càng lúc càng đuối sức thì phải, những miếng đòn giảm đi vài phần lực đạo, sự di chuyển đã dần mất đi linh hoạt rồi.
Cô vẫn tiếp tục quan sát, bọn áo đen khi nãy đến giờ vẫn chưa mất chút sức lực nào, tuy bị đánh đến bầm dập tơi tả vẫn một mực lao vào mấy cậu con trai như con thiêu thân lao vào lửa.
Bảo Bình gật gù,cái này thì cô biết,rõ ràng bọn chúng không được học nhiều kĩ năng đánh đấm nhưng qua năm tháng, thân thể khi đã quen với đau đớn, lâu dần sức chịu đựng cũng sẽ cải thiện.
Bảo Bình thấy không ổn,nếu cứ tiếp tục như vậy,dẫu bọn họ có cường đại đến thế nào cũng sẽ bại dưới tay đám người kia thôi.
Ting!!!
Trong đầu Bảo Bình hiện ra một bóng đèn phát sáng.
Có cách...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro