Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-Có lẽ nên nghỉ ngơi rồi

- "La la la..."_Một giọng hát trong trẻo, ngọt ngào vang lên khiến tim người ta mềm nhũn.

Chủ nhân của giọng hát là một bé gái tầm 6 tuổi xinh xắn như tiểu thiên sứ trong truyện cổ tích đang vui vẻ tươi cười, đôi mắt xanh tro cong cong sáng lấp lánh, bộ dáng thực chọc người yêu thích. Cô bé ấy tên là Châu Tuyết Lạc. Bác tài xế nhìn cô chủ nhỏ như vậy không kìm lòng được liền lên tiếng

- "Không biết hôm nay có chuyện gì
khiến tiểu thư trông thật cao hứng nha?"

- "Hôm nay là sinh nhật lần thứ 6 của Lạc Lạc a! Vậy là Lạc Lạc đã 6 tuổi rồi nên chắc chắn papa và mami sẽ tặng Lạc Lạc một món quà thật lớn nha! Lâm thúc đừng hòng tranh với Lạc Lạc hihi... "_Bé nhí nhảnh trả lời còn làm điệu bộ như thể mèo con xù lông giữ đồ ăn.

Hai người trò chuyện rôm rả đến khi về nhà. Vừa bước xuống xe cô bé đã cảm thấy rất lạ. Hôm nay là sinh nhật bé, đáng ra không khí phải linh đình, hân hoan nha! Sao lại yên tĩnh dị thường. Ba mẹ cũng không chạy ra đón bé như thường lệ. Bé hoang mang bước vào căn biệt thự.

-"Á!"

Bé ôm đầu hét lên nhìn khung cảnh trước mắt, ánh mắt khủng hoảng tột độ. Xác chết nằm la liệt khắp nền nhà, một khung cảnh không thể đẫm máu hơn nhưng hơn cả là trong đống thi thể còn có ba mẹ của bé. Lạc Lạc chạy đến bên mẹ mình lay lay người bà.

- "Mami mami người dậy đi, nhìn con nè, con về rồi đây. Mọi người đang đùa con đúng không? Mọi người là đang muốn tạo bất ngờ cho sinh nhật của con đúng không? Mau dậy đi như vậy không vui...không vui chút nào!Làm ơn mở mắt ra nhìn con đi mà!"

Bé như hét lên, giọng nói run run, khuôn mặt mếu máo không muốn tin vào sự thật. Bỗng người phu nhân mở mắt giọng nói thều thào đứt đoạn

- "Bảo bối...mam... mami sắp không được...nữa rồi...Hứa... hứa với ta ph... phải sống thật tốt... Phải làm gia đình chúng...ta tự hào...Đừng báo...thù."

Nói xong đôi tay bà buông xuôi, cơ thể dính máu lạnh ngắt.

Hahaha Sinh nhật gì chứ? Quà lớn gì hả? Bé không cần!!! Trả...trả lại gia đình cho bé! 

- "Aaaa... Tại sao? Con không cho phép, các người mau dậy!Không phải nói gia đình chúng ta là mạnh mẽ nhất sao? Lừa gạt! Sống tốt sao? Ha...Các người nghĩ tôi còn cái gì để sống tốt hả?"

Tách...tách, từng giọt nước mắt rơi xuống. Cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt. Đôi tay mạnh bạo gạt đi nước mắt nhưng chẳng thể nào ngừng rơi. Bé không được khóc vì gia đình bé là những người mạnh mẽ nhất. Đúng vậy... đúng vậy...

- "Tiểu thư!"

Lâm thúc đứng ở cửa hoảng hốt nhìn bé. Lạc Lạc chạy tới đôi mắt vô hồn nhìn thúc, bé cười như mếu nói:

- "Lâm thúc, thúc nhìn xem có phải mọi người đang trêu cháu không?! Có phải trừng phạt cháu vì hư hỏng? Lạc Lạc hứa... hứa sẽ ngoan nha! Thúc gọi họ dậy đi!"

- "Tiểu thư, người phải bình tĩnh! Lão gia và phu nhân...đi thật rồi!"

- "Vậy thúc mau gọi người tới cứu... cứu ba mẹ cháu!!! Nhanh! Nhanh đi!"

Ông lắc đầu, muộn rồi. Nhìn hoàn cảnh này chắc chắn liên quan đến giới hắc đạo không thể để ai khác biết nếu không có lẽ ngay cả mạng của tiểu thư cũng không giữ được. Thật ra ông đã sớm đoán được bọn họ rồi cũng sẽ có ngày hôm nay chỉ là quá đột ngột. Nhìn tiểu thư đang điên cuồng, hoảng loạn ông liền phải bất lực quát lên.

- "Lạc Lạc đừng như vậy! Ông bà chủ đã vô phương cứu chữa rồi. Người phải cố sống tốt thay mạng của cả Châu gia"

- "Ha... Sống tốt? Tại sao ai cũng bắt ta phải sống tốt chứ? Còn có thể sao?"

Nói xong bé liền lăn ra ngất.

---------Dải phân cách---------
                      <Hiện tại>

Trong một căn phòng, một dáng người xinh đẹp đang đứng hướng ra chiếc cửa sổ sát đất, đôi mắt lạnh lùng mở ra, nhìn xuống thành phố sầm uất hào nhoáng bên dưới. Khóe môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, lại nhớ đến ngày hôm đó rồi a...cái ngày gia đình cô gặp thảm sát.

- "Châu tổng, kế hoạch đã thành công. tổ chức kia đã sụp đổ hoàn toàn. Ngài bây giờ có thể thả lỏng rồi, lão gia và phu nhân có lẽ cũng được yên nghỉ."

Chàng trai tuấn mỹ vừa bước vào phòng liền khom mình báo cáo. Ánh mắt anh chứa đầy ôn nhu nhìn cô gái kia. Anh tên là Lâm Đình. Còn cô gái kia, đúng vậy, cô chính là bé gái 20 năm trước - Châu Tuyết Lạc.

Cô quay người lại, khóe môi mấp máy.

" Ha... Thả lỏng sao? Tôi từ khi nào đã căng thẳng vậy? Tôi vốn chính là không có cảm xúc nha! Còn ba mẹ tôi, họ sớm đã yên nghỉ dưới nấm mồ kia 20 năm trước rồi. Mà tôi không cần họ yên nghỉ cái tôi muốn là họ sống lại! Có thể sao?"

Giọng nói trong vắt, thanh lãnh nhỏ dần. Người khác có thể không thấy nhưng anh rõ ràng cảm nhận được cô đang run rẩy.

Hai mươi năm trước ba anh cũng chính là Lâm thúc đã mang cô về. Bộ dạng nhem nhuốc nhưng không thể che giấu đi dung mạo xuất sắc trong sáng kia. Không hiểu sao anh bỗng có cảm giác muốn bảo vệ cô thật tốt. Sự tình của cô anh cũng được ba kể lại tường tận, cảm giác thương hại cô thật nhiều.

Từ đó cô sống với anh, chung một nhà nhưng dù thế nào anh vẫn cảm thấy giữa mình và cô có một khoảng cách vô hình rất lớn. Dần dần từ thương hại lúc đầu chuyển qua quan tâm tỉ mỉ sau đó lại là thích, không biết từ lúc nào anh đã bắt đầu yêu cô. Chỉ là anh biết, anh là yêu một người không có cảm xúc! Nhìn cô cố gắng đến kiệt quệ để giành lại gia sản, để gồng mình gánh vác tập đoàn đi lên, để tìm kiếm cơ hội trả thù,...Anh rất thương tâm! Cảm giác bất lực đè nén khi chẳng thể khuyên can cô. Anh liền nỗ lực biến mình thành cánh tay đắc lực của cô, giúp đỡ cô hết sức, chỉ mong có một ngày cô sẽ nhìn anh bằng ánh mắt ỷ lại.

Nhìn thấy Lâm Đình thất thần, ánh mắt nóng rực cùng thâm tình nhìn cô. Tuyết Lạc đành lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.

- "Vậy lịch trình tiếp theo của chúng ta là gì?"

Anh lập tức hoàn hồn trả lời:

- "Lại hỏi lịch trình. Đến tận bây giờ em cũng không chịu cho mình một chút thời gian để nghỉ ngơi sao? Anh biết em đã rất mệt mỏi mà!"

- "Thư ký Lâm, bây giờ đang ở công ty cậu không nên xưng hô tùy tiện như vậy. Vả lại tôi cũng không cần nghỉ ngơi."

- "Xin lỗi, anh đã đặt một vé máy bay đến Hawaii ngay trong sáng mai."

- "Anh... "

Cô trợn tròn mắt nhìn anh.  Từ lúc nào mà anh đã biết ương ngạnh như vậy? Haiz... Cô rất tiếc tiền nha lại là một người uy tín nên không thể hủy hẹn vô lý. Thôi vậy cô cũng chưa có đến Hawaii bao giờ, nhân đây đi chơi chút, cô cũng là con người mà. Hình như đã đến lúc học cách nghỉ ngơi rồi.

-------------------------------------------------
Hết chương 1 rồi, nếu các độc giả cute có gì thắc mắc cứ comment hỏi Muối nha. Mình sẽ cố gắng giải đáp hết. Yêu các bạn nhiều (´∀`)♡(´ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro