Chap 3: Gặp lại
Chu Thanh Châu ra khỏi phòng bao, tìm một chỗ yên tĩnh rồi ngồi xuống. Gió đông tạt qua gò má cô khiến cô thanh tỉnh vài phần. Mặc dù đã làm công tác tư tưởng kĩ càng ở nhà, nhưng khi nhìn thấy Dương Tấn Cảnh, Chu Thanh Châu vẫn không tự chủ được cảm xúc của mình. Cô cụp mắt, giấu đi tâm trạng đau đớn. Bỗng nhiên, bên tai cô vang lên giọng nữ sắc sảo:
"Đây không phải là Chu Thanh Châu à?"
Chu Thanh Châu ngước mắt lên nhìn. Là Tưởng Mỹ Liên - người đã xảy ra mâu thuẫn với cô hồi cao trung
"À, phải, chào cậu, lâu quá không gặp, Tưởng Mỹ Liên."
Chu Thanh Châu ngại ngùng cười.
"Sao không vào trong thế, vào trong đi, tớ giới thiệu với mọi người bạn trai tớ."
Lúc này, Chu Thanh Châu mới chú ý đến người đàn ông đứng cạnh Tưởng Mỹ Liên. Anh ta niểm nở đưa tay ra:
"Xin chào, tôi là Trần Tuấn, bạn trai Tiểu Liên."
"Xin chào, tôi là Chu Thanh Châu."
Tưởng Mỹ Liên nhìn bạn trai mình cùng Chu Thanh Châu bắt tay, đáy mắt ánh lên tia chán ghét. Cô ta nhanh chóng kéo tay bạn trai, giọng điệu nũng nịu thúc giục:
"Anh, mình vào thôi."
Tưởng Mỹ Liên cùng Trần Tuấn rời đi. Chu Thanh Châu như trút được gánh nặng. Cô tiếp tục ngồi ngẩn người, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cô hoàn toàn không biết rằng ở ngay góc tường bên cạnh, Dương Tấn Cảnh đã đứng đó từ lúc nào....
______________________________
"Tưởng Mỹ Liên đến rồi à, cậu có thấy Chu Thanh Châu không?"
Vương Tiểu Hồng thấy cô đi đã lâu vẫn chưa về, lo lắng đứng dậy hỏi.
"Cậu ấy ngồi ngoài kia hóng gió một lúc ấy mà, mình nói vào cùng nhưng không chịu. Thôi, kệ cậu ấy, chúng ta cứ tiếp tục."
Mọi người có chút khựng lại, ai trong số họ chẳng biết Tưởng Mỹ Liên và Chu Thanh Châu trong quá khứ từng có mâu thuẫn. Nhưng rồi khi Tưởng Mỹ Liên giới thiệu bạn trai mình, căn phòng tiếp tục náo nhiệt trở lại, dường như không còn ai nhớ đến việc Chu Thanh Châu chưa về nữa.
Nhìn những gương mặt đầy hâm mộ của bạn học cũ. Lòng ham hư vinh của Tưởng Mỹ Liên được thỏa mãn triệt để. Bốn mươi con người ở đây có mấy ai được như cô ta, vừa có bạn trai giàu có, nuông chiều, vừa có công việc ổn định, thu nhập tốt. Kể cả Chu Thanh Châu thì sao chứ, có xinh đẹp, học giỏi đến mấy thì bây giờ không phải cũng chỉ là một giáo viên quèn, lương ba cọc ba đồng thôi sao.
Nghĩ đến đây, Tưởng Mỹ Liên phấn khích hơn hẳn. Cô ta vốn không thích Chu Thanh Châu chút nào, bản chất hay hơn thua, ganh ghét, ham hư vinh của cô ta không cho phép có bất cứ một ai vượt lên trên mình. Tưởng Mỹ Liên nắm tay bạn trai, âm thầm cười nhạo trong lòng. Bộ dạng của Chu Thanh Châu bây giờ khiến cô ta vô cùng hài lòng. Cô ta chính là muốn nhìn thấy Chu Thanh Châu không được sống tốt!
Nhân lúc không có Chu Thanh Châu ở đây, một số người bạn thân của Tưởng Mỹ Liên đã bắt đầu không kiềm chế được mà nói móc mỉa:
"Ai da, nhắc mới nhớ, năm nay chúng ta cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, không còn trẻ gì nữa, cũng nên chuẩn bị yên bề gia thất thôi. Tiểu Liên của chúng ta cũng thật tốt số, có được người bạn trai tốt như vậy. Không như ai đó...."
"Các cậu cứ nói quá, mình chẳng qua là may mắn hơn một chút thôi. Chu Thanh Châu ấy à, vừa xinh vừa giỏi, người theo đuổi còn không hết. Người như vậy không hiểu sao lại chọn cái nghề giáo viên, đúng là lãng phí mà, ngày ngày loanh quanh với mấy đứa trẻ con thì lấy đâu ra thời gian mà yêu đương chứ."
Tưởng Mỹ Liên phất phất tay, cười nói. Nghe thì có vẻ giống như đang quan tâm, lo lắng cho Chu Thanh Châu, nhưng thực chất lại là mỉa mai cô chả có cái gì bằng ả.
Lâm Nhã ngồi nghe Tưởng Mỹ Liên cùng bạn bè của cô ta người tung kẻ hứng, hết chịu nổi mà phản bác:
"Có gì mà tiếc chứ, con đường mỗi người chọn là khác nhau mà, sao có thể so sánh. Nghề giáo viên cũng là nghề cao quý, tuy vất vả, lương không cao nhưng cũng rất ổn định. Ai cũng nghĩ như cậu thì cả cái xã hội này còn ai dám làm giáo viên nữa. Còn về vấn đề yêu đương, kết hôn thì là quyết định của mỗi người, chẳng ai quy định là đến tuổi này thì bắt buộc phải có bạn trai, bắt buộc phải kết hôn cả."
Tưởng Mỹ Liên sững người, cô ta méo mó nở một nụ cười, giải thích:
"Cậu nhầm rồi, mình không có ý đó, mình chỉ thấy tiếc cho Chu Thanh Châu mà thôi."
Lâm Nhã không thèm nhìn lại, dứt khoát cầm túi đi ra cửa:
"Các cậu cứ ở lại ăn tiếp, mình còn có việc gấp, đi trước đây, lúc khác gặp lại."
______________________________
Chu Thanh Châu vẫn chìm trong những suy nghĩ miên man của bản thân, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng động từ xa truyền lại, cô mới ngoảnh đầu.
"Chu Thanh Châu.... Lâu rồi không gặp...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro