Chap 2: Buổi họp lớp
Buổi họp lớp cao trung đầu tiên được tổ chức là sau khi Chu Thanh Châu tốt nghiệp đại học. Mỗi năm tổ chức một lần, tính đến nay cũng đã năm năm. Chu Thanh Châu mới đi đúng một lần, mặc cho cô bạn thân Lâm Nhã có tha thiết rủ thế nào đi chăng nữa. Bởi lẽ, ba năm cao trung cô trầm mặc, ít nói, mối quan hệ bạn bè cũng không có nhiều, lại xảy ra mâu thuẫn với một nhóm con gái trong lớp, thế nên đi họp lớp nhìn nhau chỉ thấy ngại. Và còn một lí do nữa. Dương Tấn Cảnh chưa một năm nào là có mặt.
Có khi nào anh không đi là vì nó hay không? Thắc mắc này cô đã trăn trở năm năm trời, trong lòng không ngừng thấp thỏm nghĩ tới buổi họp lớp sắp tới.
Chu Thanh Châu vừa mừng vừa lo. Cô vừa có phần mong ngóng được gặp lại anh, vừa có phần muốn trốn tránh anh.
____________________________
Cuối cùng ngày 25 tháng 11 cũng tới.
Chiều hôm nay Chu Thanh Châu chỉ có hai tiết, cô nhanh chóng trở về nhà chuẩn bị. Đúng năm giờ chiều, Lâm Nhã lái xe tới đón cô.
"Lâu lắm rồi mới có dịp gặp nhau, dạo này công việc ở công ti tớ bận quá."
Lâm Nhã vui vẻ ôm Chu Thanh Châu một cái, vỗ vỗ nhẹ lưng cô.
"Khi nào rảnh phải mời cậu đi ăn mới được."
Chu Thanh Châu mỉm cười, trong lòng cũng thoải mái hơn không ít:
"Được, vậy khi nào rảnh mình đi ăn nhé."
Lâm Nhã vốn là con gái nhà khá giả, gia đình có một công ti kinh doanh nội thất nhỏ, mấy năm nay làm ăn ngày càng phất lên. Sau khi tốt nghiệp, Lâm Nhã về làm cho công ti của gia đình, ban đầu được cha giao cho chức quản lí, rồi dần dần đã làm phó giám đốc. Trong số các bạn học thời cao trung, có lẽ Lâm Nhã là một trong số ít những người có cuộc sống no đủ nhất, đa phần số còn lại đều bị cuốn vào guồng quay cơm áo, gạo tiền. Chu Thanh Châu cũng thế.
Nhìn phong cảnh cứ thế trượt qua cửa sổ xe, Chu Thanh Châu đột nhiên ý thức được thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào. Mới năm nào họ còn khoác trên người tấm áo đồng phục, đeo balo trên vai, cùng nhau ôn thi đại học đến tối muộn, cùng nhau khóc, cùng nhau cười. Giờ đây, đã mười năm trôi qua, họ đã hai mươi bảy tuổi, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, có nỗi lo, nỗi trăn trở riêng. Họ vĩnh viễn không thể nào quay về quãng thời gian vô lo vô nghĩ ấy nữa. Một chút nhớ nhung cùng nuối tiếc dậy lên trong đáy lòng Chu Thanh Châu.
Nghĩ vẩn vơ một lúc thì Lâm Nhã đã lái xe tới địa điểm, hai người cùng bước vào nhà hàng bốn sao đã đặt chỗ từ trước.
______________________________
"Xin chào!"
Lâm Nhã vừa bước vào đã lập túc cởi mở chào hỏi mọi người, Chu Thanh Châu theo sau cũng gật đầu chào hỏi.
"Chu Thanh Châu đấy à, lâu lắm rồi mới thấy cậu, mau lại đây đi."
Lớp trưởng Vương Tiểu Hồng mỉm cười, đứng dậy ra đón Chu Thanh Châu và Lâm Nhã.
"Dạo này mình có chút bận, xin lỗi mọi người."
Chu Thanh Châu khách sáo nói. Cô nhìn quanh một lượt. Vẫn những gương mặt ấy, nhưng đã thêm phần trưởng thành. Căn phòng dần trở nên náo nhiệt. Một số bạn học dẫn theo con đi, bọn trẻ nhanh chóng hòa nhập, cười đùa ầm ĩ.
Được chừng ba tuần rượu thì đã là chừng tám giờ tối. Dương Tấn Cảnh vẫn chưa tới. Chu Thanh Châu có chút thất vọng. Cô gượng cười nâng chén uống cạn, gương mặt dần trở nên hồng hồng vì men rượu. Vừa đúng lúc này, cửa phòng bao bật mở.
Dương Tấn Cảnh tới.
Trong khoảnh khắc Chu Thanh Châu ngoảnh mặt lại, ánh mắt cô lập tức va phải ánh mắt của anh. Chu Thanh Châu cảm giác thời gian như ngưng đọng lại, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh. Hơi nóng xông lên mắt, mũi cô. Chu Thanh Châu lập tức quay đầu đi, hai vai run nhẹ.
Dương Tấn Cảnh cũng thu hồi ánh mắt, anh rảo bước tới chỗ ngồi, chào hỏi mọi người trong phòng. Ai thấy anh tới cũng vô cùng hào hứng, xúm lại thăm hỏi:
" Đây là lần đầu tiên cậu tới họp lớp đấy, bọn tớ còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa đấy."
"Dạo này cậu thế nào rồi?"
"Cậu đang làm gì thế?"
......
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, Dương Tấn Cảnh nhanh chóng thành tâm điểm của căn phòng. Anh cũng rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi. Giọng nói trầm ấm của anh truyền tới tai Chu Thanh Châu. Vẫn là giọng nói ấy, vẫn là cảm giác ấy. Cô đột nhiên muốn khóc. Chu Thanh Châu đứng dậy, đầu hơi cúi:
"Mình ra ngoài một chút."
Nói rồi, cô nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro