
1 ngôi sao
Tui tên là Vàng, là chó cỏ Việt Nam chính hiệu.
Tui không nhớ mình sinh ra ở đâu, từ lúc có kí ức thì tui đã ở nhà ông chủ rồi. Một ngôi nhà có cái sân rộng cùng mảnh đất sau nhà rộng thênh thang, ông chủ từng nuôi rất nhiều chó, nhưng hầu hết đều bệnh hoặc tai nạn xe chết thế nên giờ tui con chó duy nhất của ông. Ông nuôi tui từ bé xíu, tuy hay mắng tui nhưng ông chưa để tui đói bao giờ, tui quý ông lắm. Ông đặt tên tui là Vàng, ông nói vì lông tui có độc một màu vàng, sau này nhìn vào đỡ quên tên.
Tui có một chị bé , chị là cháu ngoại của ông tui. Chị bé năm nay sắp lên lớp 10 , lớn rồi nhưng vẫn rất trẻ trâu. Nhưng tui thương chị nhất nhà, hơn cả ông chủ luôn. Bởi vì chị không xem tui là 1 con chó bình thường, mà đối với chị , tui là người thân không thể thiếu trong đại gia đình. Chị thương tui rất nhiều, chị âu yếm tui bằng những cái thơm nhẹ vào đỉnh đầu, chị tát yêu tui mỗi khi tui gặm ngón tay chị nhưng sau đó vẫn để tui gặm tiếp. Chị hay dụi mạnh đỉnh đầu vào cổ tui rồi "ú oà" với tui, đó là cách chị thể hiện tình yêu của chị với tui. Tui thấy ánh mắt âu yếm của chị mỗi khi nhìn tui, và nụ cười khoái chí của chị mỗi khi chị vờn tui, mỗi lúc như vậy tui lại dụi cái đầu nhỏ vào lòng chị, cảm nhận bàn tay chị vuốt nhẹ cái đầu rồi cái lưng của tui. Nhưng những lúc được bên chị bé không nhiều vì chị bận đi học cả tuần, chỉ có cuối tuần chị mới sang chơi với tui, có khi hai tuần liền chị bận không sang ngoại, tui nhớ chị dữ lắm.
Nhưng mà nhiều lúc chị cũng ngộ.
Chị chẳng khen cái đuôi xinh đẹp của tui như mọi người , chị gọi nó là chong chóng tre. Chị cũng không khen cái mũi đốm lanh lợi của tui, chị chê nó là nốt ruồi. Nhưng thỉnh thoảng khi chị bắt ve cho tui chị lại rì rầm rằng tui là cậu chó đáng yêu nhất trần đời . Rõ sai bét, tui là cậu chó đẹp trai nhất trần đời mới đúng. Nhưng thôi cũng tạm được . Dù sao thì chị cũng chỉ yêu mình tui, cái nốt ruồi hay cái chong chóng tre chị cũng không thể tìm được ở con cún nào khác ngoài tui mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro