4. Biệt thự
Đèn pin rọi thẳng vào gương mặt người của hai con hình nhân gỗ có thân hình gầy gộc kia dễ dàng kích thích dây thần kinh sợ hãi.
Vừa nhìn chằm chằm vừa phải đi lùi, Sự lo lắng gia tăng nhanh chóng khiến An Tuệ cảm thấy khô mắt.
Cậu định chớp mắt theo bản năng nhưng não vẫn ghi nhớ lời nhắc của Nhàn.
Có thể chớp mắt nhưng không được chớp hai mắt một lúc.
Cậu tuân theo lời nhắc nhưng nhanh chóng nhận ra, dù có làm vậy thì cơ mắt cũng nhanh chóng mõi. Và rồi, cậu cũng vô thức chớp cả hai mắt lúc nào không hay.
Đến khi nhận thức được mình vừa phạm điều cấm, hai con hình nhân gỗ đã chỉ còn cách chưa tới nữa mét.
Lúc Nhàn chiếu đèn vào hai hình nhân gỗ, chúng đã cách hai người khoảng hai mét. Cậu cũng ước tình trước khi bản thân chớp mắt thì đã cách xa hai con hình nhân gỗ này thêm một mét rồi, vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi chúng đã tiêp cận cậu chỉ còn gần đến thế này rồi.
Trung bình một giây con người có thể chớp mắt năm lần, vậy tốc độ của hình nhân gỗ là...
Sấp sĩ 13m/s.
Sơ sẫy một chút là bay đầu như chơi!
Bay đầu.
An Tuệ nhanh chóng bắt lấy suy nghĩ vừa thoáng qua của mình.
Nếu như con quái vật kia bắt được cậu, nó sẽ bứt đầu cậu, đó là kết luận trong vô thức của cậu khi thấy hai cái đầu người lạc quẻ gắn trên người hình nhân gỗ.
Móng tay của chúng hướng thẳng về phía cậu, cái đầu người gắn ở trên lúc này lại lộ ra một biểu cảm vui sướng khó hiểu.
An Tuệ hít thở một cách chậm rãi, cố gắng điều tiết nhịp tim đang tăng nhanh của mình. Nhàn phía trước quay lại nói: "Ok. Phía trước không có chướng ngại gì. Cậu cứ yên tâm mà lùi, đến khi ra khỏi đường hầm này thì thôi."
Vừa nói cô vừa vỗ vai cậu, sau đó vội vã ra khỏi đường hầm, không hề quay đầu nhìn lại.
An Tuệ vẫn căng mắt nhìn hai hình nhân gỗ, nhưng như vậy thì càng nhanh mõi mắt hơn nên cậu nhanh chóng thả lỏng.
Cậu nhận ra mình đã bị Nhàn bỏ rơi. Giờ nhớ lại, ngay từ đầu hai con hình nhân gỗ này chỉ chậm chạp đi theo theo hai người.
Đúng hơn là bắt chước từng bước chân của họ nên trên lý thuyết, chúng sẽ mãi mãi không bắt kịp hai người.
Chỉ khi Nhàn chiếu đèn vào chúng, cậu và Nhàn nhìn thấy hai hình nhân gỗ, trò chơi tượng-động chết chóc này mới chính thức bắt đầu.
Nghĩ lại thì, nếu Nhàn không rọi đèn và nhìn vào chúng thì ngay từ đầu cậu đã không vướng vào hai thứ này...
Nhàn từng cảnh báo với cậu trên tàu rằng đừng vội tin tưởng bất cứ ai mà cậu gặp, không lẽ cô ấy lấy cậu ra làm khiên thịt ư?
Không phải! Điều này quá vô lý!
Nếu là như vậy thì cô ấy đã không cứu mạng cậu trên tàu làm gì.
Hẳn là cô ấy có ý gì đó khi bỏ mặc cậu ở đây chăng?
Nhưng những chuyện này tính sau, bây giờ điều cần thiết nhất phải làm là phải tìm ra cách để thoát khỏi hai con hình nhân gỗ này.
An Tuệ tiếp tục lùi lại, sắp xếp lại các sự kiện trong đầu, cậu chợt nhận ra-
Giả dụ nếu cậu có thể không chớp mắt, trong đường hầm tối tăm này nếu cứ lùi tiếp lại cũng sẽ có một đoạn đèn pin không thể rọi vào hai con hình nhân gỗ, không thể nhìn thấy, chúng sẽ có thể di chuyển.
Chúng không nhất thiết sẽ truy đuổi cậu theo đường thẳng, trong đường hầm này có rất nhiều góc tối, có thể chúng sẽ chia tách ra các hướng khác nhau, một trước một sau phục kích cậu.
Với tốc độ nhanh như vậy, chỉ vài giây cũng đủ để chúng bứt đầu cậu rồi.
An Tuệ nhận thấy được chỗ chết trong trò động-tượng này, Dù có lùi lại mà không chớp mắt thì vẫn sẽ chết!
Không lẽ cậu thật sự sẽ chết ở đây ư?
An Tuệ nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ bi quan này, cậu luôn tin rằng dù có thế nào vẫn sẽ có hy vọng tồn tại.,
Cậu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, tâm trí bỗng xẹt qua lời nói của Nhàn.
"À mà, nếu có chớp mắt thì đừng có chớp hai mắt một lúc, hiểu chưa?..."
"Như trò động-tượng thôi ấy mà. Luật chỉ có như vậy thôi..."
Tất cả những điều này đều liên quan tới việc nhìn!
An Tuệ nhìn chằm chằm vào hai con hình gỗ. Cậu nghĩ là mình đã tìm thấy đường sống rồi.
Những hình nhân gỗ này... hẳn là nhìn bằng đâu người chết gắn trên chúng đi.
Dù sao đây cũng là một thế giới đầy rẫy những điều kỳ quái, điều nãy cũng có khả năng.
An Tuệ chớp mắt để cho chúng tiếp cận, khi chúng đã ở gần, cầu tiến tới vươn tay thử bứt đầu người cắm trên hình nhân nhưng nhận ra chúng dính ở trên đó cứng ngắc, như thể đã được hàn vào vậy.
An Tuệ ngậm đèn pin, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm chúng trong khi tay căng hết sức cố gắng bứt đầu của một hình nhân gỗ ra nhưng vẫn không được.
An Tuệ đành từ bỏ, lại lùi xa thêm một đoạn.
Cậu tự cốc vào đầu mình, nếu như vô hiệu hoá việc nhìn thì đâu nhất thiết phải bứt đầu chúng chứ!
Khi đã đủ xa, cậu chớp mắt lần nữa để hai bọn chúng tới gần, sau đó, lấy tay moi móc mắt trên hai cái đầu ra.
Khi không còn bị nối sợ hãi át đi, bấy giờ cậu mới để ý tới mùi xác phân hủy của cái đầu, thêm nữa là cảm giác mềm rục của thịt tiếp xúc với da khiến cậu rất muốn nôn.
Móc hết mắt của hai hình nhân gỗ xong, để đảm bảo, cậu lại ước lượng lùi tiếp một đoạn đủ an toàn rồi mới chớp mắt lại, lần này chúng không tiếp cận cậu nữa.
Nhưng đễ chắc ăn, cậu vẫn đi lùi ra ngoài.
May là không có gì bất ngờ xảy ra nữa, An Tuệ cứ thế thuận lợi thoát khỏi đường hầm này.
Con đường dài chưa tới 5km mà cảm tưởng như là dài trăm cây vậy.
"Thuận lợi ra khỏi đó nhỉ?"
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, cậu liền bị gióng nói vang lên phía sau lưng làm giật bắn mình.
Quay đầu nhìn lại... thì ra là Nhàn.
Cô mỉm cười đi tới vỗ vào lưng cậu, An Tuệ trố mắt nhìn cô lấy từ đó ra một lá bùa.
"Chà, vâỵ mà không bị cháy... Cậu tự mình tìm ra được cách thoát khỏi chúng à?"
"Vâng... Lá bùa đó là?"
"Để bảo vệ cậu đấy." Nhàn nói một cách bâng quơ, cô nhét lá bùa lại vào trong áo khoác, "Xin lỗi nhé. Tôi không có ý định hại cậu hay gì đâu, chỉ là muốn xem thử năng lực của cậu thế nào thôi."
An Tuệ cũng không biết nói gì, dù đã biết Nhàn không có ý xấu nhưng sự việc vừa rồi vẫn khiến người ta thót tim.
"Mà, đừng đứng đây nữa, theo tôi." Nhàn phía trước cầm đèn pin, phất tay rồi đi về một hướng.
An Tuệ đi theo cô, cậu bấy giờ mới quan sát xung quanh. Nếu không thấy các kiến trúc nhà ở bị cỏ cây hoa lá hoa lá bao quanh thì nơi đây mang lại cảm giác như là một khu rừng, sắc trời tối tăm chỉ có ánh đèn pin le lói chỉ dẫn khiến một cổ cảm giác bất an lẫn lạc lõng bủa vây lấy cậu.
Đôi lúc cậu cảm thấy như mình bị theo dõi nhưng khi quay lưng nhìn lại lại không thấy thứ gì, nhìn Nhàn vẫn ung dung đi phía trước, An Tuệ chỉ có thể nuốt nỗi bất an này mà đi theo.
Chốc chốc lại nghe thấy tiếng kêu của những con chim, côn trùng, tất cả mọi thử đều khiến cậu có cảm giác mình rơi vào một thế giới bị bóng tối xâm lấm.
Đi một hồi Nhàn cũng dẫn cậu tới trường một căn biệt thử cũ kỹ. Tường bên ngoài biệt thự đã cho thấy dấu hiệu xuống cấp trầm trọng nhưng cậu nhận ra được điều này là vì nó không bị cỏ cây bao vây.
Có người sống ở đây.
"Vào đây đi. Đây là một cử điểm dành cho những người sống sót ở Ga Nhật Hạ."
An Tuệ theo lời Nhàn đi vào, vậy mà nội thất bên trong lại tốt hơn cậu nghĩ. Chỉ trừ một điều là ở trong đường thắp sáng bằng nến hoặc đèn lồng.
Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nhẹ vang lên bên cạnh, An Tuệ lấp tức quay người lại,thấy một người đàn ông trên sóng mũi có một vết sẹo đứng đó.
Dù hành động kín đáo nhưng cậu vẫn nhận ra anh ta vừa cất thứ gì đó vào thắt lưng.
"Cô về rồi?"
"Ừ." Nhàn trả lời gọn lỏn, cô tháo balô ra rồi ném cho người đàn ông một cách tự nhiên: "Để lên bàn dùm tôi nha, tôi đi tắm."
"Nhân tiện, giới thiệu với cậu đây là Tuệ, gà mới tới đây." Rồi quay sang nói với An Tuệ, "Còn đây là Nhân, cũng là dân lâu năm ở đây giống tôi."
"Người mới à. Chậc, chắc cũng chẳng sống được lâu ở đây đâu." Nhân không ngại mà nói một câu độc miệng, sau đó anh ta xoay người, bảo: "Theo tôi, ở đây còn vài phòng trống."
Nhàn nhích lại gần An Tuệ, nói nhỏ: "Nhìn cậu ta băm trợn vậy thôi chứ tốt bụng lắm, cậu đừng bận tâm."
"Dạ, không sao ạ." An Tuệ trả lời, thật ra cậu cũng có cảm giác như vậy.
Nhân dẫn cậu lên lầu ba, anh ta nói: "Những căn phòng không treo gì phía trước đều không có người ở, cậu cứ tự chọn lấy một phòng."
An Tuệ nhìn quanh, trên lâu ba này có mười phòng, trong đó có sáu phòng treo vài món đồ trang trí phía trước, cậu tùy ý chọn căn phòng gần nhất không có người ở với mình.
"Em chọn phòng này."
"Vậy à. Cầm lấy." Nhân ném cho cậu một cái chìa khóa, nói: "Trên đường tới đây chắc hẳn cậu đã trải qua chuyện đó nhỉ? Sẳn tiện nói luôn, trong phòng ở đây cũng có thể mấy thứ đó. Chuẩn bị tâm lý trước khi vào đi."
"..." An Tuệ mệt mỏi mà An Tuệ không nói.
Tùng đưa chìa khoá xong liền đi về phía cầu thang, trước khi rời đi anh ta bảo: "Nếu cậu cảm thấy không thể giải quyết được chuyện xảy ra trong phòng, nhớ cố gắng hết sức phá hủy chìa khoá tôi vừa đưa cho cậu."
Rồi anh ta cũng biến mất. An Tuệ đứng chôn chân tại chỗ một hồi, lại thở dài.
Hôm nay cậu đã trải qua đủ chuyện kích thích, cứ tưởng tới được đây là có thể nghỉ ngơi, ai dè vẫn phải đối phó với những thứ kỳ quái đó nữa.
Cậu dựa lưng vào tường một chút, không phải là cậu chán nản hay gì, chỉ là muốn nghỉ ngơi chút thôi. Sau năm phút, cảm thấy tinh thần cũng tốt hơn, An Tuệ tra chìa khoá mở cửa phòng, ngó vào.
Bên trong căn phòng tối tăm như hủ nút, chỉ có ánh nên mờ ảo ngoài hành lang chiếu vào lộ ra một ít sàn nhà. Căn bản là không xem trước được gì cả.
An Tuệ bước vào, vừa đặt một chân vào phòng, cảm giác choáng váng liền bủa vây lấy tâm trí cậu. Khi An Tuệ mở mắt ra lần nữa, câu nhận thấy bên trong chỉ là căn phòng ngủ bình thường...
Nhưng rất nhanh sau An Tuệ sẽ phải rút lại kết luận đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro