Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Xuống Tàu

An Tuệ ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, khung cảnh con quái vật tứ chi vặn vẹo bị ăn thịt kia vẫn ám ảnh tâm trí cậu.

Vậy ra mấy con quái vật cũng không hẳn là đồng minh của nhau.

Nhàn ngồi đối diện nhìn cậu chằm chằm, cô nghĩ, cậu trai này dùng bùa của cô lên quái vật có thực thể mà trông cũng không quá mệt mõi.

Sức mạnh tinh thần thật đáng kinh ngạc.

An Tuệ chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng, cậu hỏi: "Chị Nhàn. Lúc chúng ta mới gặp nhau để chứng minh mình là người, chị đã tự làm mình chảy máu. Em không hiểu lắm, bộ mấy con quái vật kia không có máu ạ?"

"Đương nhiên là chúng có. Nhưng máu của chúng khác với máu người... Khoan đã, chẳng phải cậu đã đọc sổ hướng dẫn treo trên trần tàu rồi sao?"

"Vâng?"

"Trong đó có ghi, nếu muốn biết người mà mình gặp trên tàu có thật sự là người hay không thì xem thử máu của họ là được mà."

Nhàn nhìn con bò đội nón trước mắt, cô chau mày, "Bộ cậu không kịp đọc hết hả?"

An Tuệ bối rối kể lại những gì được ghi trong cuốn sổ cậu tìm được, khiến Nhàn ngỡ ngàng.

Đây là lần đầu tiên cô nghe về một cuốn sổ hướng dẫn thiếu thông tin thế này, cô thoáng suy tư, nhưng đồng thời cũng kể cho cậu nghe những điều còn thiếu trong sổ.

".... Tàu sẽ bố trí một con quái vật khác nhau cho mỗi người khi lên tàu, đó là lý do tôi nói con quái vật kia ưu tiên truy đuổi cậu hơn tôi, với lại, khi họ chết đi thì con quái vật dành cho họ cũng sẽ biến mất.

Tuy nhiên, mỗi con quái vật trên tàu chỉ giết một người duy nhất. Trên lý thuyết, khi một người trên tàu chết đi có thể có đến hai con quái vật biến mất."

An Tuệ lập tức nhận ra vấn đề: "Nhưng chẳng phải chị nói quái vật sẽ ưu tiên truy sát một người tương ứng sao..."

Nhàn trả lời, với tông giộng âm u hơn: "Nên là cậu phải cẩn thận khi gặp ai đó trên tàu. Có thể họ sẽ đẩy cậu ra để làm mồi thế mạng cho họ đó."

An Tuệ im bặt, dù tới đây chưa đầy một ngày cậu cũng đã cảm nhận được phần nào sự khắc nghiệt của nơi này.

"Chị Nhàn ơi. Chỗ này rốt cuộc là gì thế..."

"Tại sao cậu lại tới được thế giới này?"

An Tuệ kể lại chuyện trước khi mình tỉnh lại trên tàu, bối rối hỏi: "Không lẽ nơi đây là thế giới sau khi ta chết đi ạ?"

"Không." Nhàn trả lời , "Tôi đồng ý với mô tả rằng nơi đây tệ hơn cả địa ngục của cuốn sổ đấy. Nơi đây, là nơi có thể xuất hiện những thứ kinh khủng nhất cậu có thể nghĩ..."

Ma quỷ, quái vật,... hay thậm chí là sự thối nát đến cùng cực của nhân tính con người. Dù vậy cô cũng không định nói hết câu, cô nghĩ rằng nếu cậu thanh niên trước mắt này có thể tồn tại ở đây đủ lâu sẽ hiểu thôi nhưng một phần nhỏ khác trong cô lại không muốn ánh mắt tràn trề hy vọng và sức sống kia lung lay.

"Nói chung thì, nơi đây chẳng có tên gọi gì đâu, nhưng chắc chắn không phải thế giới sau khi chết. Chỉ là những người đang hấp hối mới bị kéo tới đây thôi."

"Vậy, chị có biết liệu chúng ta có cách nào để thoát không?"

Sau đó An Tuệ cảm thấy câu hỏi của mình nghe hơi ngu ngốc, nếu có cách thoát thì hẳn Nhàn đã không ở đây, dù vậy Nhàn thật sự lại trả lời vấn đề này cho cậu: "Có tin đồn rằng khi đến được ga tàu thứ năm, chúng ta có thể về lại thế giới cũ."

"Ga tàu thứ năm?"

"Nhưng mọi thứ vẫn chỉ là tin đồn thôi." - Cô tặc lưỡi - "Không biết liệu ga tàu thứ năm có thật sự tồn tại không nữa. Nhưng cũng không sao, ít nhất thì chúng ta cũng có chỗ mà bám víu."

Sau đó cuộc trò chuyện cũng chuyển sang những chủ đề lông gà vỏ tỏi hơn, không biết từ lúc nào Nhàn đã thả lỏng cảnh giác với An Tuệ, đến khi cô nhận ra thì đã tiết lộ tuổi của mình với cậu lúc nào không hay:

"Cậu phải gọi tôi là chị đấy. Nhìn vậy thôi chứ nếu tính tuổi theo bình thường thì năm nay tôi tròn bốn mươi rồi đó."

"Thật ạ!" - An Tuệ bất ngờ, dù nhìn kiểu gì thì người phụ nữ trước mắt cũng chỉ tầm tuổi cậu thôi.

"... Bỏ qua chuyện này đi. Mà, ngoài đời cậu làm nghề gì thế?"

"Dạ em làm việc tự(thất) do(nghiệp) á chị. Người ta thuê gì em làm đó thôi ạ. Còn chị thì sao? Ngoài đời chị là pháp sư hay gì đó ạ?"

"Ừ..."

Hai người trò chuyện thêm chút nữa, rồi An Tuệ nhớ sựt ra chuyện gì đó, cậu hỏi: "Đúng rồi. Chị có mang theo bút không ạ?"

"Bút? Chắc là có, chi vậy?"

"Em muốn bổ sung thêm thông tin cho sổ hướng dẫn. Lỡ may sau này có ai lại lên cùng toa với em thì lại khổ."

"Vậy à. Tôi có mang theo ba lô nhưng khi nãy vì chạy trốn quái vật nên chưa kịp đeo lên lại. Trong lúc tới lại toa cũ thì cậu sẳn tiện lấy ba lô dùm tôi luôn, trong đó có bút."

An Tuệ bắt đầu chạy ngược về toa mình tỉnh dậy, giờ nhẩm đếm lại thì trong khi cậu chạy trốn khỏi con quái vật đã đi qua hẳn bảy toa tàu...

Nhưng đi được nữa đường thì tàu lại dừng, thông báo khiến cậu khựng lại:
"Đã đến Ga Hứa Hẹn. Quý khách có năm phút để quyết định xem có nên xuống tàu không."

Dù đã nghe Nhàn nói rằng đôi khi tàu sẽ dừng tại một ga hai lần liền nhưng tỉ lệ này rất hiếm, An Tuệ thở dài, xem ra cậu đúng là sao chổi tinh.

Trên đường đi, cậu mới nhận ra, trong lúc truy đuổi cậu và Nhàn thì con quái vật với thân hình to lớn đã làm cho các toa tàu trở nên tan hoang, lộn xộn.

Mặt khác.

Nhàn khi nghe thông báo rằng tàu lại dừng lần nữa ở ga Hứa Hẹn thì khẽ cười.

Trong tất cả các ga thì cô cũng không thích ga Hứa Hẹn nhất, cô cũng chẳng phải hạng may mắn gì.

Tàu dừng tại một ga hai lần đồng nghĩa với việc ga đó sẽ không còn trùng lặp nữa.

Không hiểu tại sao nhưng Ga Nhộn Nhịp chỉ có thể là trạm dừng thứ nhất hoặc thứ hai nên ga đó họ đã không còn tiếp cận được nữa.

Mà ga thứ tư thường tỉ lệ rất cao sẽ là ga Nhật Hạ, ga mà Nhàn cảm thấy dễ chịu nhất.

Nhưng cô thoáng ngưng lại. Cô nhớ An Tuệ hình như cũng nói mình là người rất xui xẻo nên chắc chắn sẽ không chọn ga Hứa Hẹn.

Tuy nhiên, ga Nhật Hà càng không phải là ga cho người mới!

An Tuệ đã trở lại, mang theo ba lô đưa cho Nhàn. Tàu cũng lại lần nữa lăn bánh.

Nhàn chú ý thấy trong tay An Tuệ cầm theo một cuốn sổ màu nâu, cô thắc mắc hỏi đấy là gì, An Tuệ mới trả lời:

"Đây là cuốn sổ hướng dẫn mà em thấy." - An Tuệ lật sang trang, lộ ra nhiều phần giấy đã bị nhăn nhúm hoặc nát bấy, không thể đọc ra chữ.

"Chắc do con quái vật trong lúc đuổi theo chúng ta đã phá hư đồ đạc bên trong tàu, em bới nó lên từ đống ghế với thanh sắt. Em thấy trong ba lô của chị có giấy nhớ nữa, có thể cho em mượn một ít được không ạ?"

"... Tùy cậu."

An Tuệ lập tức lấy giấy nhớ ra chép lại các phần ghi nhớ bị nhàu, dán vào lại cuốn sổ.

Nhàn trầm ngâm, đã lâu lắm rồi cô mới thấy một người như An Tuệ ở thế giới này. Cho dù quan hệ của mọi người ở đây được khuyến khích là hãy đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau nhưng những người như An Tuệ vẫn thuộc dạng hiếm.

Khi An Tuệ chép xong, tàu cũng lần nữa dừng lại:
"Đã đến Ga Nhật Hạ. Quý khách có năm phút để quyết định xem có nên xuống tàu không."

Vẻ mặt An Tuệ tức thì trở nên lo âu, trong cuốn sổ dù không nói thẳng nhưng nó vẫn nhắc nhở rằng ga Nhật Hạ chỉ nên là phương án cuối cùng, đủ để hiểu ga này có thể nguy hiểm thế nào.

Cậu quay sang hỏi Nhàn: "Chị ơi. Ga này có gì vậy ạ?"

Ga Sương Mù có thử thách về trí tuệ, Ga Nhộn Nhịp có thử thách về vận may, Ga Hứa Hẹn có thử thách về may mắn. Vậy rốt cuộc Ga Nhật Hạ sẽ có thử thách về thứ gì?

"Xuống tàu trước đi, vừa đi vừa nói."

An Tuệ nối gót cô theo xuống tàu, bên ngoài là nhà gà tối tăm chỉ có vài bóng đèn, nhưng ánh sáng của chúng không làm người ta yên tâm mà chỉ làm nổi bật hơn những góc tối tăm xung quanh.

"Không biết cậu có biết không, bóng tối chính là một trong những nỗi sợ nguyên thủy của con người."

Trong khi nói, hai người đã tiến vào vào một đường hầm tối tăm.

"Sự sợ hãi này chính là bản năng, khắc sâu trong DNA của mỗi cá thể. Nó được truyển thừa từ tổ tiên của chúng ta."

Không gian cô quạnh, chỉ có tiếng giày nện xuống đất cùng với giọng nói đều đều của Nhàn càng làm tăng thêm sự lo lắng của An Tuệ. Mà càng lo lắng, cậu càng cảnh giác.

"Con người là loài sinh vật rất phụ thuộc vào thị giác để lãng tránh nguy hiểm, nhưng trong bóng tối, thị giác của chúng ta lại gần như vô dụng."

Cơ thể của An Tuệ trở nên căng chặc, cậu nhận ra có gì đó là lạ.

Cậu chú ý tới tiếng bước chân của hai người, hình như...

Cạch, cách...

An Tuệ nhắm mắt, khi từ bỏ thị giác thì các giác quan khác cũng trở nên nhạy bén hơn. Câu lắng nghe.

Chỉ một khắc sau khi họ bước đi.

Cạch, cách...

Tìm cậu như hẩn đi một nhịp, một cảm giác rét buốt chạy dọc sóng lưng.

Có thứ gì đó đang bắt chướt theo từng bước di chuyển của họ, nếu không để ý kỹ, sẽ khó mà nhận thấy sự lệch nhịp.

Cậu quay sang, muốn nhắc Nhàn nhưng chỉ thấy cô để tay lên trước môi.

Rõ ràng cô cũng đã nhận ra sự hiện diện của những thứ khác.

"Nếu có vật nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối, con người ta sẽ khó mà phát hiện ra để mà đối phó. Chính vì vậy, dụng cụ chiếu sáng rất là quan trọng đấy."

Nói đoạn, cô đột ngột quay người lại, rút đèn pin ra chiếu thẳng vào không gian tối tăm phía sau.

Đồng tử của An Tuệ không kìm được mà giản ra.

Sau lưng họ, hai con hình nhân gỗ đang đứng bất động.

Cơ thể gầy guộc khi được phóng đại lên với kích thước người thường liền dễ dàng khiến người nhìn cảm thấy sợ hãi, hai bàn tay có các khớp nối trông rất linh hoạt còn kèm theo đó là những đầu ngón tay nhọn hoắc, như thể được đẽo gọt với mục đính đặc dụng là đâm giết.

Nhưng tởm nhất là, phần đầu của chúng không phải là đầu gỗ mà là đầu người, trên gương mặt đã bị phân hủy của họ vẫn in đậm nỗi kinh hoàng họ đã trải qua.

"Cầm đèn pin cho chắc, tôi sẽ đi trước dò đường." - Vừa nói Nhàn vừa truyền đèn pin cho An Tuệ.

"À mà, nếu có chớp mắt thì đừng có chớp hai mắt một lúc, hiểu chưa? Chúng nó nhanh lắm đấy, khoảng khắc cậu rời mắt khỏi chúng cũng đủ để chúng tiếp cận cậu."

"Như trò động-tượng thôi ấy mà. Luật chỉ có như vậy thôi. Cố lên nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro