2. Quái vật trên tàu
Khi tàu lướt qua một đốm sáng, An Tuệ đang ngồi gần cửa sổ vô thức nhìn vào nó liền nhận ra, nó không phải đèn.
Nó vừa nhắm lại.
Chớp mắt. Nó là một con- không, đúng hơn là một đám quái vật đang chớp mắt!
Chúng đang rình mồi!
"Trong khi tàu đang chạy, xin đừng dại dột nhảy khỏi tàu"
Vì lúc này đây ở ngoài còn có thứ kinh khủng hơn đang đợi.
Phát hiện ra điều đó, An Tuệ rùng mình, theo bản năng mà đứng dậy lui ra giữa toa.
Dù những con quái vật ngoài kia có vẻ như sẽ không đi vào tàu nhưng cảm giác bị chúng nhìn chằm chằm như chực chờ con mồi sa bẫy chẳng hề dễ chịu chút nào.
Thế nhưng, cửa ngăn cách toa tàu bỗng truyền đến tiếng đập phá dữ dội kèm với tiếng rít the thé khó chịu.
An Tuệ hoang mang nhìn về phía cửa, thấy được cánh cửa đang bị đập lõm vào.
Cậu sợ hãi lùi lại, các vết lõm ngày càng nhiều hơn, cho đến khi...
Cánh cửa bung ra, để lộ một con quái vật to lớn. Nó có làn da trắng nhợt, trên da có những vết đỏ loang lổ như máu, đôi mắt nó ánh lên sắc đỏ kỳ lạ, nó không có cằm dưới, để lộ ra hàm răng sắc nhọn trông như có thể dễ dàng cắn xé bất cứ con mồi nào. Nó không đi, nó bò trên sàn tàu bằng bốn chi dài vặn vẹo như một con nhện.
Máu trong người cậu như thể đông lại khi hình dạng kinh dị đó ập vào mắt, nhưng khi nó rít lên một tiếng chói tai, cậu cũng bừng tỉnh khỏi cơn sợ hãi, hoảng hốt chạy về phía đầu toa.
Chạy! Chạy! Chạy!
Tậm trí của An Tuệ giờ đây chỉ nghĩ đến chuyện đó.
Dẫu có cơ thể trông cồng kềnh ấy thế mà con quái vật kia di chuyển rất nhanh nhưng may sao, không gian của toa tàu đủ hẹp để cản trở nó và đủ rộng để An Tuệ chạy đi.
Cậu nghe được từ đằng sau tiếng tứ chi nó va đập vào thanh sắt lẫn ghế trên tàu, nhiều lần cảm giác được nó gần chạm đến mình nhưng may mắn là tố chất cơ thể lẫn phản xạ của An Tuệ đều rất tốt, trước khi nó vồ trúng người cậu đều kịp thời lách đi.
Cho dù vậy nó không có vẻ gì là mệt mõi, An Tuệ nhận ra càng truy đuổi con quái vật có vẻ càng hăng hơn.
Không biết là toa tàu thứ mấy, An Tuệ sau khi đóng cửa toa, quay người lại liền đối diện với anh mắt của một cô gái
Cô gái có mái tóc được búi tóc được búi gọn gàng, mặc áo khoác màu đỏ đất bên ngoài, đi giầy thể thao, quần áo cũng là loại thuận tiện cho việc hoạt động.
An Tuệ cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nói với cô: "Chạy đi! Có quái vật đang đuổi tới!"
Nhưng rồi cậu lại nuốt khan, cậu vẫn còn nhớ trong cuốn sổ có ghi 'Đừng vội tin tưởng bất cứ ai mà bạn gặp trên tàu, có thể đó là những thứ không phải con người giả dạng."
Như thể biết sự lo lắng của cậu, cô gái lấy ra một con dao nhỏ từ trong túi áo, đâm vào đầu ngón tay cái: "Thấy chứ? Tôi có máu, tôi là con người."
An Tuệ thoáng ngưng lại, rồi việc cô có máu hay không liên quan gì tới việc cô không phải quái vật? Bộ quái vật không có máu hay gì?
Nhưng cậu cũng không có nhiều thời gian để cân nhắc, con quái vật đã tiến tới và bắt đầu đập phá cửa.
An Tuệ lập tức lùi lại, cô gái phía sau cậu thấy vậy cũng nhíu mày, hô lên một tiếng "chạy" rồi cũng bắt đầu lao về phía trước.
Mỗi khi chạy qua một toa tàu, An Tuệ lại dừng lại đóng lại cửa ở cuối toa còn cô gái kia lại lên mở cửa đầu toa ra, chờ cậu.
Hai người cứ thế phối hợp ăn ý với nhau nhưng cho dù vậy, sức người vẫn có giới hạn trong khi con quái vật kia lại càng lúc càng hung bạo hơn.
Qua một toa nữa, An Tuệ còn chưa kịp đóng cửa lại đã thấy con quái vật kia mạnh mẽ lao tới, phá vỡ tất thảy chướng ngại vật trên đường lao của nó, hướng bàn tay với móng vuốt sắc nhọn của về phía cậu.
Tưởng chừng như đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời của mình, cô gái kia lại túm lấy vai An Tuệ kéo cậu ra phía sau, từ trong túi lấy ra một lá bùa đập vào bàn tay của con quái vật kia.
Lá bùa vỡ nát thành từng mảnh, bay tứ tán trong không khí còn con quái vật kia bị bật ra xa nhưng đồng thời, cô gái cũng khụy xuống, từ miệng cô ho ra một ngụm máu đen.
An Tuệ nhanh chóng đứng lên đóng chốt cửa toa tàu lại, sau đó mới lo lắng đỡ cô gái lên: "Cô không sao chứ? Để tôi đỡ cô."
"Hộc... Hộc... Cảm ơn cậu."
An Tuệ đỡ cô chạy về phía đầu tàu. Có vẻ như con quái vật đã phục hồi lại, nó bằt đầu đập phá cửa, nhưng hẳn là do lá bùa nên sức lực của nó đã yếu hơn rất nhiều. An Tuệ thuận lợi đỡ cô gái qua toa tàu khác.
Có lẽ lần này định mệnh đã đứng về phía họ, tàu bỗng dưng ngừng lại, kèm theo đó là tiếng thông báo máy móc:
"Đã đến Ga Hứa Hẹn. Quý khách có năm phút để quyết định xem có nên xuống tàu không."
Cô gái ra hiệu cho An Tuệ thả cô ra rồi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, sắc mặt của cô lúc này đang rất tệ.
An Tuệ rụt rè nói một tiếng cảm ơn từ tận đáy lòng, sau cùng cô gái này vừa cứu mạng cậu.
"Cảm ơn cô. À, tên tôi là Tuệ, tên cô là gì vậy?"
"Cứ gọi tôi là Nhàn. Trong tôi vậy thôi chứ lớn tuổi hơn cậu đấy, gọi tôi là chị Nhàn đi. Mà cậu không xuống tàu à?"
"Dạ không..."
Cậu vẫn còn nhớ trong cuốn sổ có viết là nếu tự tin vào may mắn thì hẳn xuống ga Hứa Hẹn.
An Tuệ-định thức đêm để săn sale thì nhà mất mạng-chơi game gacha luôn phải dựa vào bảo hiểm-hôm thi đại học thì gặp tai nạn, đi thi lại cũng gặp tai nạn và n cái xui khác từ lớn đến bé trong đời, chắc chắn sẽ không chọn ga này.
"Hẳn là cậu không được may mắn lắm nhỉ?"
Nhàn cười, cô tựa người ra sau ghế, nói: "Vậy thì cậu nên tận dụng năm phút này chạy đi xa một chút."
"Chị chạy được chứ? Để em đỡ chị."
An Tuệ rất nhanh chấp nhận việc gọi Nhàn là chị.
"Không cần", Nhàn xua tay, "Tôi có khả năng giấu đi sự hiện diện của mình, với lại con quái vật kia nó tập trung vào truy đuổi cậu hơn đó."
Dù thắc mắc về khả năng dùng bùa của Nhàn nhưng cậu cũng không định hỏi cái này.
"Vậy, trong lúc này chúng ta có thể ném con quái vật kia khỏi tàu không?"
"Cậu nghĩ rằng mình đủ sức kéo ra ra khỏi tàu hả?"
"Ha ha..."
An Tuệ ngượng ngùng gãi đầu, Nhàn chỉ thở dài: "Cho dù cậu có đủ sức kéo nó ra khỏi tàu đi nữa thì trong năm phút này, có một lớp cấm chế để ngăn quái vật bị đem ra khỏi tàu."
Nghe Nhàn nói như vạy, An Tuệ mới nghĩ, khi tàu đang chạy, ở bên ngoài có rất nhiều quái vật phục sẳn nhưng chúng lại không lên tàu, hẳn là cũng có một lớp cấm chế.
"Nói chung thì cậu nên chạy đi thì hơ-"
"Em có ý này!"
Nhàn còn chưa kịp nói hết câu đã bị cậu ngắt lời nhưng cô không cảm thấy khó chịu, cô tò mò nhìn về phía chàng trai này, đôi mắt của cậu tràn trề sức sống và hy vọng, khiến cô không kiềm lòng được mà nhìn chằm chằm vào.
"Em có thể dùng bùa của chị không?"
"Hả? Đương nhiên là không rồi, không phải ai cũng dùng-"
Lời nói của cô lại lần nữa bị ngắt quảng, cô tập trung nhìn vào lồng ngực An Tuệ, thấy được rằng, cậu có cái "duyên" để dùng bùa, thậm chí là còn hơn thế nữa...
Cô nghĩ rằng đó là đại dương.
"Cậu là ai vậy?"
"Dạ? Em tên là Tuệ, Nhật An Tuệ ạ."
An Tuệ cũng không hiểu rốt cuộc cô có ý gì, Nhàn chỉ lắc đầu cho qua, hỏi: "Thế câu có kế hoạch gì?"
"À. Vừa nãy em thấy chị dùng bùa đẩy lùi thứ kia ra được một khoảng, vậy thì có thế tận dụng lúc cửa tàu chuẩn bị đóng lại để đẩy nó ra nhỉ?"
"Lý thuyết là vậy..."
Nhưng rất nhanh sau cô đã phải mắt chữ A mồm chữ O nhìn An Tuệ kéo con quái vật kia ra gần cửa toa tàu, sau đó mới nghĩ lại họ đã phải chạy qua mấy toa tàu liền mà cậu ta không thở dốc miếng nào.
Thậm chí trước khi gặp nhau hẳn cậu ta còn bị truy đuổi một đoạn dài nữa.
Nhìn mũm mỉm mềm mại thế kia mà sức lực lớn ghê, cô cảm thán trong lòng.
Năm phút lại trôi qua, cửa tàu dần dần đóng lại kèm theo đó là tiếng động cơ ken két khởi động.
Con quái vật cũng quay đầu lại, há hàm răng sắc nhọn hướng móng vuốt về phía An Tuệ.
Nhưng còn chưa vương tay lên hết, An Tuệ đã ịn lá bùa vào mặt nó, lá bùa nát tan, con quái vật bị đẩy ra khỏi tàu.
Một cảm giác xung động truyền đi khắp cơ thể cậu, cậu vẫn nhớ rằng khi đưa lá bùa này cho mình Nhàn đã cảnh báo rằng dùng xong sẽ có phản phệ nhất định lên cơ thể, cảm giác này như thể lục phủ ngũ tạng đang nhảy nhót trong người vậy.
Nhưng các "đốm sáng" loé lên ngoài tàu nhanh chóng phân tán sự chú ý của cậu.
An Tuệ ngước lên, từ ánh sáng mờ ảo thấy được những cánh tay đủ hình thù kỳ lạ lúc nhúc vươn ra cấu xé con quái vật.
Dù không nghe thấy nhưng nhìn từ vẻ mặt của nó, cậu vẫn có thể tưởng tượng được con quái vật kia đang đau cực kỳ đau đớn.
Ngoài tàu, bầy quái vật đang mở tiệc.
Dù cho thức ăn lần này không phải con người nhưng chúng vẫn híp mắt hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro