Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lên tàu

Đêm khuya.

Trong một con hẻm nhỏ tối tăm, một thanh niên đang mệt mỏi kéo lê thân xác của mình về nhà.

Đó là một chàng trai 25 tuổi tên Nhật An Tuệ. Cậu không quá cao, chỉ mét bảy hai kèm theo đó là thân hình có phần mủm mỉm.

Cậu có làn da nâu khoẻ khoắn, đôi mắt hạt dẻ trên khuôn mặt tròn khiến cậu vừa nhìn vào đã biết là người hiền lành, tốt bụng.

Chiếc áo khoác đen bên ngoài đã hơi sờn, áo thun bên trong là loại 100 ngàn/3 chiếc bán đầy ngoài chợ, dưới là chiếc quần kaki hơi bạc màu và đôi giày thể thao dù sạch sẽ nhưng cũng không che đi được việc nó đã được đi rất nhiều lần, toàn bộ đều cho biết cậu là một người đang vất vả mưu sinh.

An Tuệ đưa tay vào trong túi áo lần mò tìm chìa khoá nhà, để rồi nhận ra túi áo khoác của cậu đã thủng lúc nào không hay.

An Tuệ thở dài, dù sao cậu cũng đã quá quen với điều này. Từ lúc sinh ra cậu đã là một kẻ cực xui xẻo.

Mẹ cậu mất ngay sau khi sinh cậu ra, cha cậu trên đường đến bệnh viện thì gặp tai nạn giao thông, không kịp cứu chữa. Người xung quanh đều gán cho cậu biệt danh sao chổi tinh.

Nhưng cuộc đời cậu cũng không hoàn toàn xui xẻo, cậu may mắn có được một người bà thương yêu mình.

Dù giờ đây chỉ còn mình cậu đơn chiếc nhưng cũng không sao. Bà cậu đã nuôi nấng cậu tới ngày hôm nay, dạy cậu biết bao điều hữu ích, luôn trao cậu tình yêu thương thiêng liêng nhất và để lại cho cậu một nơi để trở về.

Cậu cũng chỉ mong rằng sau này mình có thể sống được một đời an nhiên, vui vẻ. Và nếu có thể, thêm một ai đó kề cận.

An Tuệ lấy kẹp tóc cắm sẵn trong chậu sen đá trước nhà. Cái kẹp tóc này chính là "chìa khoá dự phòng" của cậu, cũng dùng đâu đó năm lần rồi.

Cậu thành thạo bẻ khoá cửa nhà của chính mình. Xong xuôi, An Tuệ vừa mới cúi xuống định cắm kẹp tóc vào chậu lại liền cảm thấy trên đầu mình truyền đến cảm giác đau điếng.

Cậu ngơ ngác sờ tay lên đầu, cảm giác nhớp nháp bao trùm lấy da tay.

Mùi sắt tanh tanh thoang thoảng trong không khí. Cậu nhìn vào lòng bàn tay mình, nhận ra đấy là máu...

Ánh mắt cậu vô thức nhìn xuống nền đất, thấy một chiếc ốc vít nằm lông lốc đó rồi lại nhìn lên cột điện bên cạnh.

Đến khi An Tuệ định hình được chuyện gì vừa xảy ra, ý thức của cậu đã trở nên mơ hồ.

--

Nhờ vào cảm giác sốc nãy cùng với tiếng động cơ vận hành, An Tuệ lim dim mở mắt. Cậu thẩn thờ ngồi dậy, nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang ở trong một toa tàu.

An Tuệ bối rối, theo thói quen mà đưa tay lên gãi đầu lại phát hiện ra, vết thương trên đầu mình bằng một cách thần kỳ nào đó đã lành lại.

"Chuyện quái quỷ gì thế này!" - Cậu nhìn tay mình, cảm giác thật không thể tin nổi. Nhưng bản thân cậu là một người có khả năng thích ứng cực kỳ tốt, rất nhanh sau cậu cũng bình tĩnh lại, sau đó An Tuệ mới bắt đầu quan sát xung quanh, đánh giá toa tàu này.

Toa tàu này trông có vẻ đã cũ kỹ, sơn xanh trên một số ghế đã bong tróc, một vài chỗ trên tàu đã có dấu vết rỉ sét, mùi của đồ vật cũ nếu ngửi kỹ vẫn có thể thấy trong không khí.

Ngoài tiếng động cơ tàu chạy, toa tàu này chỉ có mình cậu. Bên ngoài là con đường hầm tối tăm chốc chốc lại ngang qua vài đốm sáng. Một cảm giác tĩnh mịch, cô độc khiến người ta cảm thấy bất an vô cùng.

Cậu từng nghe rằng con người sau khi chết sẽ được thần chết đón đi bằng thuyền, không lẽ thời đại thay đổi, mỗi ngày người chết nhiều quá nên dùng tàu điện ngầm cho tiện à?

An Tuệ thừ người tại chỗ hồi lâu, cuối cùng thì cũng tĩnh lại khỏi dòng suy nghĩ ngớ ngẩn ấy, bắt đầu khám phá toa tàu này.

Dù sao thì mọi thứ cứ có cảm giác kỳ dị thế nào...

Rất nhanh cậu đã tìm thấy được một thứ. Giữa toa, ở trên trần có treo một cuốn sổ tay màu nâu nhạt đã ngã ố. Cậu vươn tay lấy nó xuống, ngay trang đầu đã mở đầu bằng dòng chữ "ATTENTION" được in đậm bằng mực đỏ. Dù biết tiếng Anh nhưng lười nên An Tuệ cũng chỉ lướt sơ qua, lật sang vài trang lại phát hiện ra cuốn sổ này được ghi bằng rất nhiều thứ tiếng.

Rất nhanh cậu cũng lật đến một trang ghi bằng tiếng Việt:

*CHÚ Ý*
Nếu bạn tỉnh dậy trên chuyến tàu này, thành thật xin chia buồn với bạn, bạn đã rơi vào một nơi thậm chí còn tệ hơn địa ngục. Nhưng nếu có thể, xin đừng từ bỏ hy vọng sống.

Bây giờ điều cần thiết phải làm nhất là hãy cố gắng rời khỏi sân ga càng nhanh càng tốt, sau đây là một số lưu ý cho bạn:

1. Đoàn tàu này sẽ đưa bạn đến một trong các ga sau: Ga Nhật Hạ, Ga Sương Mù, Ga Nhộn Nhịp và Ga Hứa Hẹn.

Nếu bạn tự tin vào thể lực của mình, hãy chờ tàu đến Ga Nhộn Nhịp.

Nếu bạn tự tin vào trí thông minh của mình, hãy chờ tàu đến ga Sương Mù.

Nếu bạn tự tin vào vận may của mình, hãy chờ tàu đến Ga Hứa Hẹn.

Sau ba trạm dừng, bạn bắt buộc phải xuống tàu, chúng tôi chỉ khuyên bạn chọn Ga Nhật Hạ làm phương án cuối cùng sau khi đã qua ba trạm dừng mà không đến được ga bạn mong muốn.

2. Trong khi tàu đang chạy, xin đừng dại dột nhảy khỏi tàu. Nếu bạn thật sự đã từ bỏ hy vọng sống, hãy tìm xem sau ghế có dây thừng hay vũ khí gì không.

3. Đừng vội tin tưởng bất cứ ai mà bạn gặp trên tàu, có thể đó là những thứ không phải con người giả dạng.

4. Nếu bạn xác định được thứ mà mình đụng độ là nguy hiểm, đừng nghĩ rằng bạn có thể giết chúng. Hãy làm mọi cách để thoát khỏi chúng.

5. Mỗi lần tàu tạm dừng, tất cả dị loại cũng sẽ tạm ngừng hoạt động trong năm phút, hãy tận dụng thời gian này để quyết định xem mình sẽ xuống tàu hay không hoặc nhanh chóng chạy trốn.

Sau khi đã đọc xong tất cả các lưu ý trên, cảm phiền bạn hãy treo cuốn sổ này lên lại để cho những người xấu số sau.

Từ tận đáy lòng, chúng tôi chúc bạn may mắn.
--
An Tuệ chăm chú đọc cùng với sự hoang mang tăng dần. Rốt cuộc tất cả những dòng ghi chép này có ý nghĩa gì?

Ga Nhật Hạ, Ga Hứa Hẹn.... rồi còn cái gì mà không phải con người?

Mọi thứ cứ như là cậu bị gài vào một trò chơi khăm nhưng cậu biết rõ, đây chẳng phải trò chơi khăm gì.

Sau khi xui xẻo bị một cái ốc vít lỏng lẻo rơi vào đầu, bây giờ cậu lại xui xẻo rơi vào một nơi được mô tả là "tệ hơn địa ngục".

Rốt cuộc cậu có thể xui xẻo đến mức nào vậy?

An Tuệ chỉ có thể thở dài cho cái vận khí đen đủi của mình, cậu cũng làm theo lời người viết, treo cuốn sổ này lên lại.

Ngay khi cậu vừa treo xong, đoàn tàu bỗng dưng ngừng lại, một giọng nói vô hồn không thể phân biệt là nam hay nữ từ đâu lại vang lên bên tai cậu:

"Đã đến Ga Sương Mù. Quý khách có năm phút để quyết định xem có nên xuống tàu không."

Cửa ra khỏi toa tàu cũng theo đó mở ra, Vũ Nam chần chừ, cậu nhớ rằng trên cuốn sổ có viết nếu ai tự tin vào trí thông minh của bản thân thì hẳn xuống đây.

Cậu không quá tự tin vào trí thông minh của bản thân cho lắm. Tuy thành tích học tập của cậu không quá tệ nhưng cậu nghĩ rằng mình sẽ phù hợp với Ga Nhộn Nhịp hơn nên cậu quyết định sẽ chờ trạm dừng tiếp theo.

Cậu ngồi lên ghế, dù thể xác không mệt mõi nhưng tâm hồn của cậu thì có cho nên cậu vẫn là muốn nghỉ ngơi một chút. Trong lúc đó An Tuệ nhìn ra ngoài cửa sổ tàu, vậy mà lại thấy có người đi xuống.

Thì ra trên đoàn tàu này không chỉ có mình mình, An Tuệ thầm nghĩ, cảm giác cô đơn cũng giảm đi đôi chút.

Bên ngoài là nhà ga ảm đạm, bóng người đó rời đi vội vã và cũng mất hút vào màn đêm, An Tuệ tự hỏi người đó sẽ đi về đâu những cũng đồng thời tự hỏi số phận sau này của mình sẽ thế nào.

Năm phút nhanh chóng trôi qua, đoàn tàu lần nữa khởi động, tiếng động cơ ken két hoà vào môi trường ảm đạm khiến cậu vừa cảm thấy lo lắng bất an vừa cảm thấy chút gì đó mông lung.

Dù vậy cậu đã hạ quyết tâm, dẫu sau này có thế nào mình cũng sẽ không từ bỏ.

Trước khi lâm chung, bà đã bảo cậu hãy sống một đời vui vẻ.

Nên cậu sẽ không thất hứa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro