ngày hạ
Beomgyu vẫn có thói quen ra ngồi trên bậc tam cấp mỗi buổi chiều, chống cằm nhìn con hẻm yên ắng cho đến khi trời chập choạng tối. Không biết tự khi nào, chỉ nhớ rằng mùa Hạ vừa chớm, bầu trời trong vắt không một gợn mây, lúc ấy cậu lại tìm ra đây nhiều hơn mọi lần. Trời hôm nay rất nóng, như thể vầng dương kia sẽ sẵn sàng thiêu đốt mọi vật trên đường nhựa. Dù đã xập xệ chiều, nhưng nắng vẫn còn đọng mãi trên mảng tường quét vôi trắng xoá. Beomgyu đặt sách vào lòng, mơ màng nhìn ra con đường nhỏ. Thỉnh thoảng lại có chiếc xe máy chạy ngang qua, ồ ồ vang vọng rồi rồi tắt ngấm ngay ngã rẽ. Cái chuông gió treo trên cổng gỗ kêu linh kinh mấy tiếng, lọt vào trong túi áo để khi đã chìm vào giấc ngủ sâu, cậu vẫn nghe thấy những tiếng linh kinh ấy bên tai mình. Như là âm thanh của ban ngày.
Beomgyu cứ nhìn mãi lên bầu trời, màu xanh lơ đang dần tan ra, nhạt nhoà. Trăng chưa lên, chỉ là cái bóng mờ ảo lặn ngụp trong biển sáng. Cậu khẽ nhắm mắt lại. Một giây. Hai giây. Ba, bốn giây. Và khi mở mắt ra, anh đã ở đấy, trước mặt cậu như một điều kì diệu. Anh mặc quần lửng, áo sơ mi khoác ngoài áo thun trắng, đeo ba lô màu đỏ sậm. Bây giờ nhớ lại, cậu có thể không nhớ rõ ràng đường nét khuôn mặt của anh khi ấy, nhưng hình dáng thì không bao giờ quên được. Trí nhớ người ta chỉ lưu được hình bóng nhập nhoè. Beomgyu mở to mắt, thú thật thì lúc ấy trái tim cậu đã ngừng hoạt động một vài giây, cho đến khi anh vẫy vẫy tay, nó mới hết bướng bỉnh và chịu đập trở lại.
Tự nhiên như người bạn đã lâu không gặp, anh bước lên bậc tam cấp, ngồi cạnh cậu. Anh cười cười, lôi ra từ bọc ni-lông hai cây kem chanh, một cho cậu và một cho anh.
"Không ngờ nhà em ở đây."
Cậu gật đầu. Cậu cũng đâu ngờ rằng lại gặp Yeonjun ngay trước cổng nhà mình. Phải rồi, anh tên là Yeonjun, học chung trường nhưng khác lớp với cậu. Sự thật thì anh hơn cậu một tuổi nhưng vì chuyện gia đình nên anh mới học muộn một năm và cùng khối với cậu. Mấy đợt kiểm tra tập trung hay thi học kì, cậu đều ngồi chung bàn với anh. Cậu và anh không phải người lạ, nhưng vì cậu là kẻ nhát cáy nên mỗi lần thấy anh đi giữa sân trường đều không dám gọi tên. Thú thật, đã nhiều hơn một lần, Beomgyu đã muốn vẫy tay gọi Yeonjun ơi, để khi anh quay lại có thể tìm thấy cậu giữa dòng người chen chúc. Nhưng hôm nay, anh đã ở đây rồi, ngay cạnh cậu chứ chẳng xa xôi gì mấy. Yeonjun bảo, ngày nào anh cũng đến thư viện ngay đầu hẻm, đọc sách hết cả buổi chiều. Thi thoảng mới lân la vào con hẻm này, đi bộ đến cuối đoạn đường thì bắt gặp tiệm tạp hoá ngay ngã rẽ. Anh ghé vào mua vài cây kem rồi trở ngược lại. Thần kì thật trong vài lần thi thoảng ấy anh gặp được cậu. Cậu cười. Con gió nào sà xuống từ trời rộng, gom tiếng chuông gió rải đầy cung đường. Trăng vừa lên nhưng trời vẫn còn sáng hửng. Yeonjun tạm biệt cậu rồi quay đi, trước khi bị hàng mai tây khuất bóng, anh đưa hai tay lên miệng, tạo thành cái vòm nhỏ:
"Mai anh lại đến nhé!"
Cậu cười, chân hơi nhón lên, vẫy tay mãi cho đến khi Yeonjun biến thành cái chấm nhỏ xíu thì thôi. Lúc ấy, cậu vừa đẩy cửa bước vào nhà, vừa nhẩm lại lời của Yeonjun.
"Mai anh lại đến nhé!"
Bỗng dưng mặt cậu đỏ lựng. Và phải mất rất lâu sau này. Và phải mất rất lâu sau này, cậu mới tìm ra được lời biện hộ xác đáng cho những cảm giác kì lạ ngày hôm ấy. Beomgyu vụt chạy. Nghe rõ tiếng giọt sương đọng trên đầu ngọn lá đương rơi tõm xuống mặt đất ẩm thấp sau vườn.
_
Yeonjun ngồi cạnh cậu, tỉ mỉ chép lại mấy câu hay hay đọc được trong sách vào một cuốn sổ tay nhỏ. Cậu cứ mải miết nhìn anh, cái sống mũi cao cao cùng cái cằm chẻ tự động lưu lại trong trí óc. Cuốn sách đọc dở khép hờ đặt ngay ngắn bên mép tường. Bầu trời ôm trọn cả chiếc máy bay đang đâm thẳng vào những đám mây ngồn ngộn, kẻ một đường thẳng trắng mờ trên nền xanh. Những buổi chiều có Yeonjun ngồi bên cạnh đã trôi qua nhẹ nhàng như thế, mà nếu nó là một giấc mơ, thì cậu có thể thề thốt lên rằng đấy là một giấc mơ đẹp nhất mà cậu từng có.
Suốt cả mùa hè năm ấy, Yeonjun đã ghé nhà cậu nhiều hơn cả nhưng con gió hay cơn mưa rào. Anh kể rằng, từ nhà anh đến thư viện phải băng qua một con đường vắng. Hai bên mép đường có hoa dã quỳ vàng óng, hoa ngũ sác đỏ hồng lấp ló trong bụi rậm và nhiều loài hoa dại anh không biết tên. Phía xa xa, dưới chân ngọn núi, có con tàu mười hai toa thỉnh thoảng lại ghé qua như một người lữ khách. Những câu chuyện ấy không hề bịa vì giọng anh không lấp lửng như kẻ nói dối. Anh kể với đôi mắt sáng lấp lánh như những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, đến nỗi cậu tưởng rằng anh vừa trở về từ vùng đất Neverland thần tiên. Ngay lúc này đây, cậu có thể dễ dàng gọi Yeonjun ơi và bắt đầu câu chuyện của mình bằng cách chạm vào vai anh. Cậu bảo rằng, mỗi khi gọi tên anh lại chợt nghĩ đến ngôi sao lẻ loi trên bầu trời khi mà trăng vừa lên. Ngôi sao ấy cứ nhấp nháy mãi không thôi cho đến khi bị nhoà đi bởi hằng sa và những vì sao khác. Nhưng khi trời hửng sáng, vẫn là ngôi sao lẻ loi ấy ở bên cạnh mặt trăng cho đến tận cuối cùng. Yeonjun ngúc ngắc đầu, hỏi rằng sao tên của anh lại liên quan tới vì sao ấy nhỉ. Cậu duỗi thẳng chân ra cho đỡ mỏi, nhún vai, bảo rằng không biết nữa, chỉ là tự nhiên nghĩ thế thôi.
Có một chiều, cậu kể cho anh nghe về chậu hoa hẹ. Chuyện lâu lắm rồi, từ khi cậu học lớp A cơ. Cậu trồng mấy khóm hẹ vào trong cái chậu đất, đặt trên giàn gỗ trong vườn. Sáng nào cũng ra ngó một lần và mong chờ những búp hoa trắng nõn. Nhưng chậu hẹ chưa kịp ra hoa, mẹ cậu đã cắt trụi hết rồi. Bữa trưa hôm ấy có cá rô đồng kho với hẹ tươi. Cậu khóc rấm rức không thôi và cũng không trồng thêm chậu hẹ nào nữa hết. Mãi cho đến tận bây giờ vẫn chưa thấy hoa hẹ thêm lần nào nữa cả. Không hiểu vì sao lúc ấy Yeonjun lại cười, thậm chí là cười ngặt nghẽo. Anh ôm bụng mấy chốc lại quẹt tay len khoé mắt. Cậu nhăn mặt, thụi vào lưng anh nhưng mà cũng cười khì khì. Có ai ngờ những chuyện buồn khi nhỏ bây giờ kể lại không dưng khiến cậu buồn cười thế này.
Nắng nhạt dần trên vòm trời rộng. Chẳng mấy chốc đã quá nửa mùa Hè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro