Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em là mặt trăng, còn anh là ngôi sao lẻ loi

Beomgyu ngồi trên tấm phản gỗ kê trước tiệm tạp hoá, ngước mặt nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Tự lúc nào, cậu lại yêu bầu trời đến thế, cả những ngày trời đong đầy nắng sáng và cả những ngày mây từ nơi xa kéo về xám xịt. Cậu đưa tay quơ vào không trung mà tưởng như mình vừa nhấc được con chim nhỏ rẽ ngang bầu trời. Thỉnh thoảng còn bắt gặp vài đám mây mà cậu đã thấy nhiều lần trước đó, tự nhiên lại thấy lòng an yên lắm lận. Hôm nay, cậu không ngồi trên bậc tam cấp, chống cằm nhìn ra đường nhựa nữa. Chiều trước chiều hôm qua, Yeonjun bảo cậu chờ anh trước tiệm tạp hoá, còn dặn cậu phải khoác hờ thêm áo. Cậu gặng hỏi mãi nhưng Yeonjun chỉ nhoẻn miệng cười, nói mấy câu vu vơ chẳng đâu vào đâu. Cả buổi chiều hôm ấy, cậu như lạc vào biển vắng, cứ ngẩn mặt ra mãi. Thấy vậy Yeonjun chòng ghẹo: "Anh không dụ em bán sang nơi nào xa lắc xa lơ đâu. Đừng lo nữa ha". Cậu vặn vẹo: "Có lo đâu". Quả thật không lo, nhưng mà thấy bồn chồn đến nỗi quá nửa đêm, mắt vẫn thao láo nhìn lên trần nhà.

Tiếng xe máy ồ ồ ở đằng xa, mỗi lúc một lớn hơn. Cái bóng đen đeo balo màu đỏ sậm nhấp nhô giữa nắng vàng và rồi dừng ngay trước mặt cậu. Yeonjun sửa lại mũ bảo hiểm, tay chìa ra một chiếc khác và nhanh nhảu:

"Lên đi."

Cậu tư lự, đứng hình trong vài giây

Hôm nay trời đẹp lắm, đừng nhớ mãi những ngày mưa.

Một lần, cậu đã thấy Yeonjun nắn nót ghi những dòng chữ ấy vào cuốn sổ. Beomgyu chỉ nhìn sơ qua là đã nhớ ngay. Tối đến, cậu cũng ghi lại vào một tờ giấy nhỏ rồi gấp tư bỏ vào hộc bàn. Nhưng từ đó đến giờ chưa mở ra lần nào, tự dưng hôm nay lại vang lên từng chữ một trong đầu cậu. Beomgyu nhón người ngồi lên yên sau. Chiếc xe vọt ra đường lớn, bỏ lại sau lưng con hẻm yên ắng và buồn đến phát sợ.

Yeonjun cùng Beomgyu băng qua những cây cầu màu đỏ và biết bao nhiêu dòng sông lấp lánh như sao sa. Vì không muốn bị gió tát vào mặt, cậu khẽ khom người lại, dụi mặt vào lưng áo thơm lựng mùi nắng. Mười lăm phút như thế. Khi mà thành phố đã bị bỏ xa thì những dãy núi bắt đầu xuất hiện. Từ đây, cậu chẳng thấy một toà nhà tráng lệ  hay bất cứ cột đèn giao thông nào nữa. Màu xanh đã choáng ngợp trong mắt cậu, để mãi tận sau này cậu vẫn chẳng thấy màu xanh nào đẹp như hôm đó nữa. Có cảm giác như anh và cậu đang ở giữa rừng núi thì chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Yeonjun bật chân trống, Beomgyu phóng xuống đường quốc lộ vắng tanh. Trong lúc cậu cặm cụi hái những bông hoa dã quỳ chất đầy túi áo, Yeonjun tựa người vào yên xe, phóng tầm mắt ra xa. Nhưng Beomgyu đã không hề biết rằng, hễ mà cậu chăm chú nhìn những bụi hoa dại trắng muốt thì Yeonjun lại nhìn cậu. Đôi mắt anh như đang cố gắng nâng niu cậu con trai nhỏ nhắn và đáng yêu.

Lúc lâu sau đấy, anh và cậu trèo lên ngọn đồi thoải bên kia đường. Yeonjun tiện chân đá hòn đá sần sùi băng ra xa, lẩn vào bụi cỏ. Còn cậu ngồi khoanh chân cẩn thận ép khô những bông hoa vào cuốn vở cũ. Đằng xa xa, tiếng còi tàu kéo một hồi dài làm cây cỏ chợt lao xao. Beomgyu ngừng tay. Yeonjun đứng tần ngần, cả người anh ngập tràn ánh sáng. Cả hai cứ mãi nhìn theo chuyến tàu chở những con người xa lạ. Yeonjun nói mấy lời bâng quơ:

"Rồi chúng ta sẽ già mất thôi. Và chẳng còn buổi chiều nào đẹp như hôm nay nữa."

Cậu ngước nhìn Yeonjun. Bóng người anh đổ dài lên cánh tay không hề xê dịch. Và lúc ấy cậu mới chợt giật mình nhận ra, mùa Hạ đã vơi đi từ lúc nào.

_

Rồi một ngày cậu không còn gặp Yeonjun nữa. Đấy là khi nùa Hạ của năm lớp 12 vừa trôi qua, cậu và anh rời khỏi con đường chung, rẽ về những thành phố khác lạ. Và suốt những mùa Hạ sau đấy, cậu vẫn chẳng thể gặp Yeonjun thêm lần nào. Có nghĩa là cậu đã hết cơ hội để kể cho anh nghe về khúc tiếp theo của chuyện chậu hoa hẹ. Sau khi cậu khóc rấm rức suốt cả buổi trưa, mẹ đã tìm mua một chậu hoa hẹ khác nhưng không thấy. Mùa hoa hẹ đã qua. Nhưng sau ngày hôm đó, trên cổng nhà xuất hiện một cái chuông gió. Beomgyu ngẩn ngơ nghe những tiếng linh kinh phát ra và nỗi buồn bỗng dưng biến mất.

Rồi một ngày, cái chuông gió không kêu nữa. Một ngày đứng gió. Đấy là lúc cậu có thói quen ra ngồi ở bậc tam cấp. Và cũng là lúc mùa Hạ bắt đầu. Cậu đã không muốn bước ra khỏi con hẻm vì sẽ đụng ngay thư viện - nơi mà mẹ cậu xảy ra tai nạn. Mùa Hạ năm ấy có lẽ đã nhấn chìm cậu xuống tận cùng của đau đớn nếu Yeonjun không đột ngột xuất hiện vào một buổi chiều kì lạ. Anh kéo cậu ra khỏi con hẻm và đuổi đi hết những nỗi buồn dai dẳng. Anh chàng năm nào mặc quần lửng, áo sơ mi khoác ngoài áo thun trắng và cái ba lô màu đỏ sậm đeo trên vai đã biến mất khi mùa Hạ vừa kết thúc.

Trời đã xế chiều. Cậu ngước lên và bắt gặp mảnh trăng treo lơ lửng giữa không trung. Nhưng chẳng thấy ngôi sao lẻ loi đâu nữa hết. Có lẽ nó đã đổi ngôi và chẳng thể quay lại.

_

Một ngày. Ngày cuối cùng trước khi Beomgyu quay về thành phố. Buổi chiều sẽ lặng êm và trọn vẹn nếu những đám mây dông không nhét mình lên bầu trời. Những hạt mưa nhảy tí tách trên nền gạch nóng bỏng, lăn tròn trên tàu lá chuối mướt rượt. Cậu tất tả ra thu quần áo khô thì chạm phải bóng hình quen thuộc. Mặc cho đồ đã ướt nhẹp, cậu đẩy vội cánh cửa gỗ, chiếc chuông gió kêu linh kinh hồi lâu. Trên bậc thềm tam cấp, chậu hoa hẹ trắng muốt đặt ngay ngắn và tắm mình trong nước mưa mát rượi. Dưới con đường nhựa, Yeonjun đứng đấy, lấp lánh như một ngôi sao trên bầu trời.

_

Mấy bận đi ngang qua con hẻm, tôi đều thấy em ngồi trên bạc tam cấp. Tôi không biết em đang nghĩ ngợi điều gì mà đôi mắt trông rất buồn và trầm mặc, đến nỗi nắng chiều cũng không muốn xô vào người em. Tưởng chừng như cậu con trai bé nhỏ ấy đang phải gánh chịu một nỗi đau không thể tả.

Em không lạ. Em chung trường nhưng khác lớp. Mấy đợt kiểm tra tập trung hay thi học kì tôi đều ngồi với em. Nhưng kì thực, tôi lại chẳng thể nào nhớ nổi tên. Vì vậy mỗi lần muốn chạy đến bậc tam cấp, hỏi em bị sao vậy đều rất đắn đo vì chẳng biết phải gọi thế nào. Rồi một ngày tôi sợ chậm thêm tí nữa, em sẽ rơi vào một hố đen nào đó mất thôi nên đã lấy hết can đảm tiến tới ngồi cạnh em, dù vẫn chưa nhớ ra tên em là gì. Thật may mắn vì khi đó em đã cười chứ không bỏ đi. Thật may mắn vì sau đó một cô hàng xóm đã gọi tên em. Và từ giờ anh sẽ gọi em là Beomgyu chứ không phải là một từ ngữ giả định nào nữa. Beomgyu vừa mất một ai đó. Sở dĩ biết được là vì nhìn thấy miếng vải đen của những người chịu tang cài trên áo em. Ngay lúc đó tôi đã nhận ra mình phải ở đây và an ủi em từng chút, từng chút một.

Rồi một ngày gia đình tôi phải chuyển đến một hòn đảo nhỏ vì công việc của bố đang gặp trục trặc. Tôi đã không muốn nói cho Beomgyu nghe vì sợ em lại quay về ngồi trên bậc tam cấp, đôi mắt u buồn ủ dột. Trước khi rời đi tôi đưa Beomgyu đến nơi mà mình vẫn thường hay kể, muốn dặn em đừng buồn nữa nhé, bầu trời lộng gió cũng có ngày sẽ chợt bình yên. Nhưng mà cuối cùng, tôi lại bảo rằng:

"Rồi chúng ta sẽ già mất thôi. Và chẳng còn buổi chiều nào đẹp như hôm nay nữa."

Beomgyu à, em có biết em là mặt trăng, còn anh là ngôi sao lẻ loi. Anh sẽ ở cạnh em từ lúc chập choạng tối cho đến khi trời bừng sáng mà chẳng chịu dời đi nửa bước. Em có biết chỉ cần em đủ can đảm để trồng thêm một chậu hẹ nữa, thì anh sẽ dám lấy cả đời này để đảm bảo rằng chậu hẹ ấy sẽ lại nở hoa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro