thật khó để nói chia tay
giờ phút chia tay đã đến. dẫu còn bao nhiêu luyến tiếc, bao nhiêu vương vấn, cũng đành bỏ lại phía sau.
những kỷ niệm ấy, những hồi ức ấy vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí tớ. dường như nó đã được khắc ghi bằng loại mực xịn nhất, hoặc không, nó đã được khảm vào trong tận xương tuỷ của tớ rồi.
cũng biết là sẽ phải quên đi,
nhưng làm sao có thể đây bởi lẽ ngay cả khi chìm vào giấc ngủ, tớ vẫn chẳng thế ngừng gặp cậu trong những cơn mơ.
sẽ là nói dối nếu tớ bảo rằng tớ chưa từng nghĩ tới lời mong cầu "phải chi cậu có thể trở về".
có người đã từng trả lời câu hỏi "sự đồng hành ngắn ngủi là món quà hay sự trừng phạt?" rằng:
"nếu cậu không tham lam, thì nó là một món quà. còn nếu cậu vẫn còn mong đợi, nó sẽ là sự trừng phạt."
có lẽ tớ đã tham lam quá rồi, đã đến lúc phải để cậu đi thôi.
thay vì quên đi, tớ sẽ giấu chúng - những kỉ niệm của chúng ta vào thật kỹ trong một chiếc hộp và cất sâu vào một ngăn nhỏ của trái tim. để rồi bất cứ khi nào sự trống rỗng hay nỗi nhớ nhung ùa về, tớ sẽ bí mật mở chiếc hộp ấy ra, lặng lẽ ngắm nhìn những giây phút huy hoàng của chúng ta trong quá khứ.
tớ tin rằng trong tương lai chúng ta sẽ có tất cả,
chỉ tiếc là không còn chúng ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro