cậu đi thật rồi
chỉ đến khi đọc những dòng tâm tư cậu để lại, tớ mới ngỡ ra rằng tất cả những câu hỏi của tớ đã được giải đáp bằng 3 chữ "muốn đi rồi".
người đã muốn đi thì khó mà níu giữ, có lẽ tớ cũng phải chấp nhận thôi.
sẽ chẳng còn những phút giây cười cùng nhau, khóc cùng nhau, hay sẽ chẳng còn những cái ôm hạnh phúc hay những ánh nhìn lấp lánh khi chạm đến đỉnh vinh quang.
cậu từng là ngôi sao nhỏ bé được chúng tớ chở che, bế bồng, mà giờ đây cậu đã trở thành ngôi sao thuộc về một giải ngân hà khác. chắc chắn là vẫn sẽ được yêu thương thôi nhưng thật tiếc là không còn ở trong vòng tay của tớ nữa.
chắc là tớ phải chấp nhận rồi. ngôi sao ấy không còn thuộc về tớ nữa, không còn toả sáng lấp lánh trong bầu trời của tớ - mái nhà của nó nữa. nó đã ra đi tìm kiếm điều gì đó mà chẳng thể tìm thấy ở nơi đây, đã ra đi cùng nhiều hoài bão và khát vọng. cũng bởi vậy mà tớ cũng chẳng có gan ngăn cản.
thôi thì cậu cứ bước tiếp, cứ theo đuổi ước mơ, cứ đặt chân đến những chân trời mới đi. với một ngôi sao đã có thể tự mình toả sáng như cậu thì đi đến đâu cũng sẽ rực rỡ thôi.
nhưng có một điều chúng ta đều phải ghi nhớ rằng: lần ra đi này là ra đi mãi mãi, là sẽ không bao giờ quay về được nữa. cánh cửa này một khi đóng lại, sẽ mãi mãi không mở ra chào đón cậu nữa. con đường vốn từng trải đầy hoa để đón tiếp cậu, giờ cũng không còn nữa đâu.
cậu tuyệt đối không được quay đầu lại,
một phần vì phong cảnh phía trước rất đẹp,
cũng một phần vì đường về nhà đã không còn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro