cậu đi rồi à?
cậu rời đi vào một ngày mùa thu ảm đạm, bỏ lại tớ cùng 4 vì tinh tú kia.
ban đầu vốn tưởng cậu chỉ định ngao du thế giới rộng lớn ngoài kia một chút, kiếm thêm cho mình những điều vui vẻ nên tớ chẳng mảy may lo lắng gì. nhìn bước cậu đi xa, tớ cứ ngỡ rằng đó chỉ là nhất thời. tớ còn không quên chúc cậu rằng "đi vui, đi nhanh, đi một chút thôi rồi về nhé!". khi đó tớ chẳng thể ngờ được đây là lần cuối của chúng ta rồi...
thời gian cứ thế trôi nhưng dấu hiệu cậu trở về thì vẫn chẳng thấy đâu. tớ thì vẫn ở đó, chờ cậu mỗi ngày. có lẽ cùng vì thế mà khi biết tin cậu đã rời đi, tớ lại bàng hoàng đến thế.
chỉ khi đọc những dòng tin chính thức, tớ mới nhận ra rằng cậu đã thật sự đi rồi, đi mà không bao giờ trở về nữa.
nếu biết đó là lần cuối, tớ sẽ ngắm nhìn cậu lâu hơn.
nếu biết đó là lần cuối, tớ sẽ ôm cậu chặt hơn.
nếu biết đó là lần cuối, tớ sẽ trân trọng từng khoảnh khắc của chúng ta hơn.
và nếu biết đó là lần cuối, tớ sẽ vẫy tay chào cậu nồng nhiệt hơn.
tớ chẳng thể ngừng đặt ra muôn vàn câu hỏi "sao cậu lại rời đi?" "cậu không yêu mái nhà của mình sao?" "sao quyết định ấy lại dễ dàng đến vậy?" "liệu còn cơ hội nào cho chúng ta không?" cùng một loạt những suy nghĩ khác.
đó là lần đầu tiên mà tớ rơi nước mắt khi nhìn một tấm ảnh. những giọt nước nóng hổi cứ thế lăn dài trên má mà chẳng thể kiểm soát nổi.
tớ cứ loay hoay trong sự đau buồn, chẳng thể thoát ra vì nhìn đâu đâu cũng thấy những hình ảnh của chúng ta. bóng dáng cậu dường như hiện hữu trong mọi ký ức tươi đẹp nhất của tớ. khi ấy, tớ khó mà chấp nhận thực tại, khó mà chấp nhận hiện thực rằng chúng ta đã kết thúc rồi và tất cả chỉ còn là kỉ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro