4 - Hành Trình Không Đích Đến
Ngồi lặng lẽ trong khoang, Celia nhìn chằm chằm vào vũ trụ bao la. Cô không biết mình đã lạc trong bao lâu. Con tàu vũ trụ chìm trong bóng tối sâu thẳm; không có lối vào hay ánh sáng rực rỡ nào. Tiếng ồn duy nhất là tiếng ù ù nhẹ nhàng của thiết bị, như một lời nhắc nhở rằng cô vẫn còn ở đó. Tuy nhiên, sự tồn tại có mục đích gì?
Như thể cô có thể chạm vào khoảng không trống rỗng bên ngoài, Celia đưa tay về phía cửa sổ. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều không đáng kể. Cô tự hỏi liệu mình có phải là một con người thực sự hay chỉ là một bóng ma lạc trong không gian. Giống như một điệp khúc bất tận, những ý tưởng này cứ quanh quẩn trong đầu cô.
Trước Celia, những vì sao mới xuất hiện. Những chòm sao lạ, rực rỡ nhưng không ấm áp, nhưng cũng không quen thuộc. Chúng dõi theo cô từ xa như đôi mắt băng giá. Giờ đây không có bản đồ nào dẫn đường cho cô. Tất cả những gì hệ thống dẫn đường hiển thị chỉ là một khoảng trống. Không có đường thoát, không có tín hiệu. Chỉ có một lựa chọn: tiếp tục đi. Để tìm kiếm sự sống, hoặc ít nhất là một thứ gì đó quen thuộc, Celia kích hoạt hệ thống quét không gian. Nhưng không có âm thanh nào trên màn hình. Để đảm bảo rằng mình vẫn đang di chuyển, cô lướt ngón tay trên bảng điều khiển, lặng lẽ ghi lại những chòm sao lạ đó vào trí nhớ.
Celia cố nhớ lại chuyến đi của mình, nhưng tất cả chỉ là một màn sương mù. Thực tại và giấc mơ dần hòa vào nhau và biến mất như một làn khói. Giống như một bức chân dung phai màu, giọng nói, khuôn mặt và địa điểm của những cá nhân mà cô biết đều đã biến mất theo thời gian. Cô lấy cuốn nhật ký du lịch ra và đọc lại những mục trước đó. Nét chữ xa lạ, nhưng lại là của chính cô. "Tiến triển của mình thế nào?" cô tự hỏi. Tuy nhiên, không có câu trả lời nào. Tất cả những gì cô có thể thấy trên màn hình là hình ảnh phản chiếu của chính mình và sự tĩnh lặng của vũ trụ.
Celia cố gắng giao tiếp. Một thông điệp không có ai nhận. Cô mô tả suy nghĩ của mình, những gì cô thấy và sự mất mát hoàn toàn của mình. "Ai đang lắng nghe?" Nhưng có lẽ không có ai lắng nghe, cô biết.
Mỗi thông điệp cô truyền đi chỉ là một làn sóng mà bóng tối nuốt chửng. Có lẽ ai đó đang lang thang giống như cô ở đâu đó trong vũ trụ. Tuy nhiên, liệu họ có nhận ra tín hiệu này không? Hay nó sẽ biến mất vào hư vô mãi mãi?
Celia đã từng thấy rác trôi nổi trong không gian. Một con tàu cổ, bị phá hủy không thể sửa chữa được bởi bão từ và thời gian. Im lặng như một ngôi mộ không tên, nó trôi dạt. Cô tiến về phía nó với hy vọng khám phá ra điều gì đó—một thông điệp để lại, một dấu hiệu của một người đã từng sống ở đó.
Cánh cửa của con tàu hé mở. Khi Celia bước vào, những hành lang vắng vẻ được chiếu sáng bởi ánh sáng từ bộ đồ bảo hộ của cô. Không có người. Không có dữ liệu nào đang hoạt động. Chỉ có sự im lặng đáng sợ. Cô hỏi, "Họ đã đi đâu?" nhưng không ai trả lời. Cô chỉ biết rằng cô không muốn trở thành một trong những mảnh rác trôi nổi này.
Celia đã có một giấc mơ. Những giấc mơ không chắc chắn về những người kỳ lạ và những hành tinh mà cô chưa từng thấy. Thỉnh thoảng cô tỉnh dậy và không thể phân biệt được sự khác nhau giữa sự thật và giấc mơ. Có một lúc, cô đang đứng trên một hành tinh hoang vắng với bãi cát trắng trải dài vô tận và bầu trời có màu xanh kỳ lạ. Ở đằng xa, cô thấy ai đó đang duỗi người ra. Tuy nhiên, họ biến mất như một ảo ảnh khi cô tiến lại gần hơn.
Có lẽ cô đã quá sức. Có lẽ cô chưa từng đến đó. Cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có thực sự tỉnh táo không. Hay tất cả chỉ là một giấc mơ không hồi kết?
Celia thoáng thấy một ánh sáng. Một tín hiệu, không phải một ngôi sao. Nó chết trong khoảng không vô định, nhấp nháy mờ nhạt. Tim cô đập thình thịch. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô cảm thấy có thứ gì đó ở phía trước. Cô lái con tàu theo hướng tín hiệu. Đó có phải là một con tàu khác không? Một trạm vũ trụ đã bị lãng quên? Hay chỉ là một tín hiệu chết từ một kỷ nguyên trước đó? Cô không biết. Trong mọi trường hợp, cô không thể quay lại. Bởi vì cô sẽ hoàn toàn lạc lối nếu dừng lại…
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro