Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - Biên Của Thinh Không

    Con tàu đi theo một tín hiệu không xác định và trôi qua khoảng không. Nó không còn mờ như trước nữa. Nó dần trở nên rõ ràng hơn, như thể nó đang dẫn Celia theo một hướng. Không có tọa độ nào khớp với đích đến của cô khi cô mở biểu đồ chiêm tinh. Không có ngôi sao, không có hành tinh, không có gì được ghi chú. Chỉ là một khu vực trống rỗng, không có gì mô tả trên bản đồ. Một nơi không ai biết đến.

    Trong bóng tối lờ mờ hiện ra một hình bóng đen khổng lồ. Đó không phải là một ngôi sao hay một hành tinh. Đó là một tòa nhà, một hình dạng hình học khổng lồ, được bao bọc trong bụi vũ trụ đã tích tụ qua hàng triệu năm. Celia lái con tàu về phía cô. Giống như một cánh cổng khổng lồ đã bị lãng quên từ lâu, tòa nhà có các cạnh lởm chởm. Tuy nhiên, nó không mở. Nó cứ như không hề cái ai sinh sống trong tòa nhà này, lặng lẽ và kỳ bí như không có một bóng nào bước qua

    Celia bước ra khỏi con tàu và tiến về phía cánh cổng. Cô không biết vì sao mình lại làm vậy—có lẽ vì tín hiệu ấy, có lẽ vì sự im lặng bí ẩn của nơi này. Mỗi bước chân cô vang lên trên nền kim loại lạnh, nhưng không có gì đáp lại. Chỉ có những vết xước cũ mờ nhạt, như thể đã từng có ai đó ở đây. Nhưng giờ, chỉ còn mình cô thôi

    Trên bề mặt cổng có những ký hiệu kỳ lạ. Chúng không giống bất cứ ngôn ngữ nào Celia từng biết. Những đường nét uốn lượn, đan vào nhau như những vết nứt trên kính vỡ. Cô đưa tay chạm vào chúng. “Lạnh!” Và ngay lúc đó, một luồng ánh sáng nhấp nháy nhẹ trên cánh cổng. Nhưng rồi, nó tắt ngay lập tức. Như thể một điều gì đó đã từng tồn tại, nhưng nó đã quá muộn để thức tỉnh.

    Celia ngồi xuống bên cánh cổng, lặng lẽ nhìn vào khoảng không. Không có cách nào để mở nó. Không có ai ở đây để hướng dẫn cô. Chỉ có một sự im lặng kéo dài, như thể những người từng sống ở đây đã biến mất từ lâu, để lại một di tích không ai có thể giải mã. Một thông điệp không người đọc, một câu chuyện mà không ai kể đến.

    Celia đứng dậy và quay trở lại tàu. Cô liếc nhìn cánh cổng lần cuối. Cô không biết. Điều ngược lại với điều đó là gì? Một thế giới đã biến mất? Một giấc mơ không thành hiện thực? Hay chỉ là không có gì cả? Nhưng dù là gì đi nữa, cô không còn có nó nữa. Cô không gõ cửa. Và con tàu vẫn chuyển động. Celia nhìn ra ngoài cửa sổ khi bóng tối một lần nữa nhấn chìm cô. Phía sau cô, cánh cổng đã biến mất, một ký ức mờ nhạt trong vũ trụ bao la. Cô không biết mình đang hướng đến đâu. Hoặc có lẽ cô chỉ đơn giản là đang lạc đường. Không ai nhận ra. Không có ai đang đợi. Và cô tiếp tục đi.

- END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro