Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Đêm Dài Của Những Vì Sao Câm Lặng

    Có một hành tinh trên màn hình. Nó đầy cát và đá, nhưng không hoàn toàn hoang vắng. Có thứ gì đó ở đó, nhưng cô không thể xác định được. Celia giảm tốc độ để con tàu có thể lướt nhẹ nhàng về phía biển vắng. Khi cô ra ngoài, không khí chạm vào da cô. Đó là hơi thở nhẹ nhàng, tự nhiên, giống như hơi thở của thế giới.

    Cơn gió, không tên, thì thầm với cô trong căn phòng trống. Cô đi dạo quanh những tàn tích lịch sử. Những tảng đá cũ và những bức tường đổ nát. Đã từng có người sống ở đây. Đã từng có sự sống. Nhưng đột nhiên chẳng còn gì ngoài sự im lặng. Một chiếc chuông bị ăn mòn, gần như phủ đầy bụi, đứng giữa đống đổ nát. Celia chạm vào nó, nhưng nó không phát ra tiếng động.
                  
    Celia ngồi bên cửa sổ buồng lái trong im lặng. Vũ trụ bên ngoài im lặng và vô biên. Chỉ có những ngôi sao yếu ớt rải rác đây đó, như những đốm sáng mờ dần, trong một khoảng không tối đen không có hành tinh và thiên hà sáng. Cô không biết đã bao nhiêu ngày. Thời gian đã mất đi ý nghĩa. Nhưng rồi một ánh sáng xuất hiện từ đâu đó trong bóng tối. Không phải từ một hành tinh hay một ngôi sao. Mà từ một nguồn khác. Đột nhiên, một tín hiệu yếu được phát hiện bởi các hệ thống của con tàu. Nó mơ hồ, không có từ ngữ và ngôn ngữ. Chỉ có một chuỗi những tiếng động mờ dần, giống như hơi thở của một sinh vật sống.

    Khi âm thanh vang vọng qua loa của tàu, Celia ngồi vào bảng điều khiển. Một yêu cầu? Một cuộc gọi điện thoại? Hay chỉ đơn giản là tàn tích của một xã hội đã biến mất? Cô không biết. Tuy nhiên, cô đã chọn làm như vậy.

    Cô theo tín hiệu đến một hệ thống sao nhỏ với ba hành tinh quay quanh một sao lùn đỏ. Cô hạ cánh xuống hành tinh gần nhất. Mặt đất dưới chân cô bị vỡ và khô, giống như một lớp da cũ đã mất đi hơi ấm của sự sống từ lâu. Không ai từng sống ở đây có thể nhìn thấy, và không có gió. Trong làn sương mù xám nhạt, chỉ có những bức tường cao, đổ nát và những tòa nhà bỏ hoang là có thể nhìn thấy. giống như một nghĩa địa tưởng tượng.

    Celia bước qua những con phố vắng vẻ. Thật yên tĩnh, như thể thế giới đã ngừng tồn tại từ lâu. Cô bước vào một tòa nhà cổ kính với một lớp bụi dày trên sàn. Những cuốn sách treo mở trong không khí, chưa mở, và những bức tranh phai màu treo trên tường. Cô nhẹ nhàng lật một trang. Cô không thể đọc được chữ viết, nhưng nó ở đó. Một câu chuyện không có người kể chuyện, một ngôn ngữ không có linh hồn.

    Trời đang tối dần. Celia đứng nhìn bầu trời từ một ban công đổ nát. Những ngôi sao thật lạ và xa xăm. Chúng không sáng rực hay lấp lánh. Giống như những nhân chứng của một sự tồn tại đã biến mất, chúng chỉ đứng đó trong im lặng. Cô tự hỏi liệu có ai khác từng đứng đây trước cô, nhìn bầu trời này với cùng cảm giác cô đơn không?...Không có câu trả lời, chỉ có bóng tối đáp lại

Celia rời khỏi hành tinh ấy vào sáng hôm sau. Cô không mang theo gì cả. Những tàn tích vẫn ở lại đó như chờ đợi ai đó khác đến khám phá, hoặc là đơn giản là chờ đợi để bị lãng quên. Ở trên tàu, tín hiệu bí ẩn vẫn tiếp tục nhấp nháy. Như thể nó đang dẫn cô đi xa hơn. Xa hơn… vào màn đêm vô tận. Cô không biết mình sẽ đi đến đâu. Nhưng con tàu không dừng lại.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro