Chương 6 : Giọt nước mắt của ai ?
Tôi mang bát cháo vào cho cô ấy ăn . Đứng bên ngoài cửa tôi thấy cô ấy ngồi trên giường , hướng mặt ra cửa sổ , hai tay nắm chặt vào nhau và dòng lệ của cô ấy cứ chảy xuống bên má . Tôi không tài nào hiểu nổi cô ấy nghĩ gì nữa ? Tôi gõ cửa vài cái thì Lunna giật . mình liền lấy tay lau nước mắt đi .
- Vào đi , cửa không khoá đâu
Giọng của cô ấy vẫn tươi cười không chút đau buồn nào cả . Tôi chỉ nghĩ lại câu nói vừa rồi của cô ấy " Anh có ghét em không ? " . Tôi chỉ đi vào như không có chuyện gì diễn ra cả
- Cháo của cô được rồi đấy ăn đi
- Hả ? Em không ăn đâu ! Anh tự ăn hết đi
Cô ấy vẫn hồn nhiên như bình thường , dường như chuyện vừa rồi chỉ là ảo ảnh tôi nghĩ ra mà thôi
- Người cô còn đang ốm ăn đi cho khỏi !
- Đừng mà ~ em không thích ăn cháo đâu huhu ~ đừng bắt em ăn mà
- Tin là tôi trói cô lại , bắt cô ăn hết cái bát này không hả ?
Chúng tôi vẫn cãi nhau như bình thường , cô ấy vẫn nhõng nhẽo làm nụng như thế . Tôi cảm thấy vui khi không có chuyện gì xẩy ra . Như thế tôi đã vui lắm rồi .
- Nè . Em hỏi thật nhé ?
- Hỏi đi . Miễn sao cô có thể ăn hết chỗ này được rồi
- khi...nào anh hết thương em ?
- Cô hôm nay bị gì thế ?
- Haha em nói nhầm
- Làm tôi tưởng cô ốm lại ăn nói hồ đồ
- Anh có ghét em hay không ?
- Tôi không ghét cô đâu . Cô nghĩ lung tung gì vậy ?
- Tại ....em thấy anh với Nick đều yêu Mary vậy mà ...em lại làm cản khiến c....ưm ?
Cô ấy chưa kịp nói hết câu đã bị tôi chiếm chọn đôi môi đỏ mọng ấy lại rồi . Cô ấy thì ra sức muốn đẩy tôi ra nhưng mà càng đẩy tôi càng ôm chặt lấy cô ấy hơn
- Ưm .... Bỏ em ra đi
- không bao giờ . Tôi không bao giờ buông em ra đâu
- T...ư....tại sao ?
- Không phải em tự nhận mình là vợ tôi sao
Bây giờ tôi quấn lấy cô ấy như là một con rắn mới vớt lấy con mồi vậy .
- Không nhận . Em không nhận gì cả . Bỏ ra đi mà
- Ha ha ha .
Nghe thấy vậy tôi cười rất to và khoái chí . Khuôn mặt của cô ấy bây giờ rất đáng yêu , tôi không thể nào nhịn được mà hôn lên má cô ấy . Hai má của cô ấy bắt đầu ửng hồng lên . Còn hai dòng im cứ khép chặt lại . Tôi sờ lên chán thì thấy cô ấy càng ngày càng sốt cao hơn .
- Nè .... Cô không sao đấy chứ ?
Tôi hỏi và nhìn cô ấy nhưng Luna không đáp lại còn thờ rất gấp nữa chứ
- Này Luna ! Cô không sao chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro