Chương 4 : Bị bệnh ( phần 1 )
Sáng ngày hôm sau tôi thức dậy không thấy bóng dáng của cô ấy đâu cả . Đi vào bếp thì không thấy ai cả . Tôi tự hỏi :
- Cô nhóc này đâu rồi ? Rời đi hay sao ?
Lúc tôi ra phòng khách thấy cô ấy đang nằm trên chiếc ghế sofa . Cả người nóng ran còn không chịu đắp cái chăn . Tôi bế vô phòng ngủ , đặt nhẹ cô ấy xuống giường . Đi vào nhà tắm lấy khăn ướt ra lau người cho cô ấy . Cô ấy mơ mơ màng màng nhìn tôi nói ấp a ấp úng :
- A...anh....d....dậy....rồi à... ? Để ...em...đ...ưm
Cô ấy chưa nói hết câu tôi đã lập tức khoá bờ môi mềm mại ấy lại rồi :
- Bớt nói lại đi . Đang cô đang sốt rất cao đấy biết chưa ? ( Mặt phụng phựu nói )
- Nhưng mà ....
- Ngoan ngoãn nằm yên ở đây đi , đừng cố quá . Đợi chút tôi nấu chút cháo cho . Nghỉ ngơi đi
Tôi đi vào bếp nấu cháo trắng cho cô . Cô vốn là người bướng bỉnh không chịu nghe lời . Ở trong phòng cô vẫn than vãn không thôi khiến tôi đau hết cả tai
- Nè ~ e...em không m..muốn ăn cháo ~~~. Anh còn việc ở công ti nữa mà ~~ . Không tính đi làm à ?
Bên trong vọng ra khiến anh khá nổi điên
- Tôi xin nghỉ làm ngày hôm nay rồi . Đừng than phiền nữa
Dù ốm nhưng cô vẫn cố lết cái xác đi ra ngoài nói chuyện với anh
- Người ta k...không muốn ăn cháo ~ anh đi làm đi mà . Ở nhả em lo được rồi không sao đâu
- Hả ??? Sao cô đã đi ra tới đây rồi ? Người cô còn đang bị bệnh đấy biết không hả ?
- không sao đâu mà người cũng sắp khoẻ rồi mà
Cho dù đang ốm nhưng cô ấy vẫn cố gắng cười điều này khiến tôi không vui một tí nào . Người cô ấy cũng không khá hơn một chút nào cả .
- Nè uống chút nước đi, cháo sắp được rồi
Cô ấy làm nụng trước mặt tôi không muốn ăn cháo cũng
- NGƯỜI TA KHÔNG MUỐN ĂN CHÁO ĐÂU
Lúc này khiến tôi không thể chịu nổi chỉ muốn quay ra hôn người con gái đáng yêu này thôi . Càng nghĩ đến điều đó thì cô ấy càng làm nụng nhiều hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro