Chương 2 : Sống chung
Tôi chạy vội về nhà.Tối hôm đó , tôi không tài nào ngủ được trong đầu tôi luôn suốt hiện hình bóng của người con gái đấy . Sáng hôm sau , bởi vì luôn nghĩ về người con gái đấy tôi thức dậy rất sớm . Tôi đi ra khỏi phòng ngửi thấy mùi gì thơm thơm trong bếp tỏa ra , tôi chạy vội vô thì thấy bàn thì đầy thức ăn mà tôi thích
- Anh dậy rồi à ? Sao dậy sớm thế ? Tí nữa mới đi làm mà
Tiếng nói dịu nhẹ phát ra từ chỗ nấu ăn . Tôi lén nhìn xem ai vào nhà mình ? Thật bất ngờ người con gái tôi luôn nghĩ về hiện đang ở trong căn nhà toi còn nấu một bữa thịnh soạn như thế này nữa chứ ? Tôi chạy vội ra và hét lớn nên
- Cô từ đâu chui ra vậy ? Tại sao cô ở trong nhà của tôi ? Cô là trộm hay sao ?
- Hở ? Nói gì mà kì vậy ? Em không ở đây thì ở đâu được chứ hả ? Dạo này anh lạ lắm đây , biết không hả ông chồng thối kia ?
- Đủ rồi đấy , cô ra khỏi nhà tôi nhanh lên biết chưa hả ?
- Được , tôi đi vậy đơn li hôn đâu ? Đưa đây tôi kí đi ?
- Tôi đã nói là tôi chưa có vợ rồi mà cô còn nhận được hả ?
- Tôi thua rồi đất . Biết trước thế này tôi đã không đồng ý làm bạn gái anh năm hai đại học rồi .Buồn quá đi
Cô gái này , khiến tôi vô cùng lúng túng , không biết phải nói gì hơn nữa . Nhưng .... Năm nhất đại học đúng là tôi từng thích một người con gái nhưng mà , người đấy đã vĩnh biệt thế giới này rồi
- Sao thế ? Không nói gì được nữa hả ?
- Cô ...
- Tôi làm sao ? Nói đi xem nào ? Đúng thật là . Hầy . Thôi ngồi ra kia ăn dùm cái mệt quá
Tôi không nói gì nữa chỉ ra ngoài bàn ăn những món mà cô ấy nấu mà thôi . Tôi tự hỏi rằng "có phải tôi là người may mắn khi được gặp người con gái này hay không ?" Tôi vừa ăn vừa nhìn cô ấy nấu tiếp . Cô ấy quay sang bảo tôi
- Nhìn gì mà nhìn ? Muốn chết hả ?
Tôi giật mình lúng túng ăn nhanh không dám nhìn nữa , cô áy chỉ đặt đồ xuống không nói gì ăn bình thường như chưa có gì diễn ra cả . Khi tôi đi làm thì cô ấy quay ra bào
- Nè , cà vạt của anh bị lệch rồi kìa để em chỉnh lại cho
- C .... cảm ơn
Lúc này tôi không thể nói được những gì diễn ra trong lòng mình được . "Cô ây ở gần quá " , " cô ấy đangs yêu quá " . Lúc này tôi ngượng chín mặt , tôi như muốn phát điên vậy
- Xong rồi đấy , đi làm nhớ về sớm nhé ?
- Ừm .... Tôi biết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro