Chap 1
Tôi vốn được sinh ra trong gia đình giàu có và hạnh phúc, có bố mẹ làm các chức vụ lớn và có 1 người anh trai hoàn hảo trên mọi phương diện. Tôi luôn được đầy đủ mà phải thiếu bất cứ thứ gì cả. Hẳn là đó chính là cuộc sống bao người ao ước, nhưng...tôi lại không muốn 1 cuộc sống như vậy. Gia đình tôi tuy trông hạnh phúc là thế nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà họ dựng nên trong mắt người ngoài mà thôi. Còn bên trong, lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tâm kể cả khi đó là con của họ. Họ chỉ quan tâm điểm số của tôi và anh mà thôi. Còn về anh hai tôi, anh rất thương tôi nhưng liệu tình thương của anh còn mãi mãi?
Đúng vậy, đến năm tôi 11 anh đã thay đổi. Không còn nói câu chúc ngủ ngon vào mỗi buổi tối giống hồi còn bé nữa mà thay vào đó là những lời nói tàn nhẫn và thâm độc, không còn bảo vệ tôi như trước mà thay vào đó là những trận đòn không kết thúc của anh. Dường như tôi đã không còn cảm xúc đối với họ. Ở nhà đã thế thì trên trường sẽ như thế nào? Đối với mọi người, trường học là ngôi nhà thứ 2 nhưng đối với tôi, nơi đó chính là ĐỊA NGỤC THỨ 2!!! Trên trường, tôi bị cô lập vì quá nhàm chán. Thậm chí tôi còn bị sỉ nhục, họ còn đọc nhật kí riêng của tôi và chế giễu tôi là đồ tự kỉ, toxic. Nhiều lần tôi đã từng có suy nghĩ sẽ tự vẫn vì không chịu nổi những áp lực đó. Nhưng đó không phải là kết thúc của tôi. Ánh sáng le lói duy nhất giúp tôi có hi vọng sống,
Lục Đình Du!
Cậu ấy học chung trung tâm XXX với tôi và là người duy nhất lắng nghe tôi và là người mang đến cho tôi những cảm xúc kì lạ. Tuy không muốn phải thừa nhận nhưng tôi thích cậu ấy. Tôi không dám nói với cậu ấy về thứ tình cảm này vì sợ cậu sẽ ghét bỏ và né tránh tôi. Cơ mà những điều ấy cũng đủ làm tôi thấy hạnh phúc rồi.
Nhưng...học được vài tháng thì tôi phải nghỉ với lí do ôn tập để chuẩn bị cho kì thi của tôi. Ah, lại nữa rồi, vừa có hi vọng thì lại bị dập tắt, mệt quá đi...Thế mà lại có một thế lực thần bí nào đó khiến tôi dù mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng sống tiếp. Vậy là vèo 1 cái liền đến năm tôi 20 tuổi rồi. Tôi trông đã cao hơn và nhìn trưởng thành hơn, điều đó khiến tôi có 1 cảm giác khó tả trong người. Nhưng tôi không quan tâm cái cảm giác ấy, thứ mà tôi quan tâm chính là sự đồng ý của bố để được sống tự do và độc lập. Nói gì thì nói chứ tôi cũng đã 20 tuổi rồi, cũng đã "già dặn" hơn rồi, đâu còn là con nít con nôi phụ thuộc vào người lớn mà sống nữa?
Vì thế, ngay trong ngày hôm nay tôi liền đề nghị với bố. Đứng trước thư phòng của bố, tôi có hơi lo sợ 1 chút, nhưng không phải vì sợ ông mà là tôi sợ sẽ không được chấp thuận chuyển ra ở riêng. Do dự một hồi lâu, tôi vẫn quyết định gõ cửa.
Cốc!...Cốc!...Cốc!...Cốc!
-Vào đi!- Giọng nói trầm trầm của 1 người đàn ông trung niên vang lên.
Kétttttt.......
-Con chào bố ạ- tôi cúi gập người 45 độ.
-Có việc gì?- Ông hỏi tôi. Bố tôi là người như vậy đấy, vào thẳng vấn đề chính và ông cực kì ghét những người vòng vo Tam Quốc.
-Con có một yêu cầu ạ-
-Nói-
-Con muốn...chuyển ra sống riêng ạ- Tôi hơi ngập ngừng
Ông ngừng xử lí đống tài liệu và ngước lên nhìn tôi, gương mặt bố tôi thoáng bất ngờ nhưng lại bình tĩnh xử lí tiếp đống tài liệu còn đang dang dở.
-Tại sao?-
-Con muốn sống riêng để thuận tiện cho việc học ạ-
-...Được,nói với quản gia đi-
-Không cần ạ, con đã chuẩn bị rồi-
-...Vậy sao-
-Hết rồi đúng không? Ra ngoài đi-
-Vâng ạ- Tôi nói rồi cúi gập người sau đó đi ra khỏi thư phòng. Vừa bước ra ngoài, tôi liền nhảy cẫng lên như 1 đứa trẻ vừa được thưởng kẹo vậy. Bước về phòng tôi không thể ngừng không hạnh phúc vì bản thân sắp có một ngôi nhà mới, một cuộc sống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro