Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiếu May Mắn.

Chỉ một chút.

Chỉ một chút nữa thôi, em và mọi người đã có thể giành chiến thắng.

Nhưng sự thật chỉ là "có thể" mà thôi.

Hyeonjoon không biết nên làm gì nữa.

Dù biết rõ thắng thua là chuyện thường tình,

Nhưng đau quá.

Em muốn bật khóc, nhưng thay vào đó, em mỉm cười.

Mỉm cười để chúc mừng đội bạn.

Mỉm cười khi những lời an ủi vang lên.

"Em không sao ạ." Nói dối.

Rõ ràng là nói dối.

Những lời đó bật ra rất nhẹ nhàng, em đã quen với việc phải gồng mình.

Đã quen với việc nuốt xuống nỗi buồn, với việc giả vờ mạnh mẽ.

Bàn tay em siết chặt, móng tay hằn vào da đến phát đau, nhưng chẳng ai nhận ra.

Mọi người thấy em cười, thấy em gật đầu, thấy em bước đi như chẳng có gì xảy ra.

Nhưng em biết, mình không ổn.

Khi cánh cửa ký túc xá khép lại, không còn tiếng hò reo, không còn ánh đèn sân khấu, cũng chẳng còn những lời động viên vang vọng bên tai, Hyeonjoon cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa.

Em buông túi xuống sàn, bước đến mép giường và gục đầu vào đầu gối.

Bàn tay run rẩy siết chặt ga giường.

Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy em, như thể cả thế giới chỉ còn lại một màu xám xịt.

Vào lúc này đây, chỉ còn lại mình em.

Không còn ai nhìn thấy em nữa.

Không còn ai ở đó để nói rằng "Không sao đâu" hay "Làm tốt lắm rồi."

Cũng không còn những cái vỗ vai an ủi, giờ chỉ còn lại em.

Em bật khóc.

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống thành dòng, chúng thấm ướt tay áo, rơi xuống từng giọt trên sàn nhà.

Hyeonjoon cắn môi, cố gắng không bật thành tiếng, cổ họng nghẹn đắng.

Em cố nuốt những tiếng nghẹo ngào, nhưng không thành.

Mình làm sai rồi sao?

Bàn tay siết chặt hơn tấm ga giường đến trắng bệt.

Trong đầu em, từng pha xử lý, từng quyết định cứ tua đi tua lại, như một thước phim bị mắc kẹt giữa khoảnh khắc tồi tệ nhất.

Nếu em làm khác đi, nếu em chọn đúng thời điểm, nếu em phản ứng nhanh hơn…

Nhưng không có "nếu như".

Kết quả vẫn là thua.

Đau quá.

Cảm giác như có một tảng đá đè nặng trong lồng ngực, như thể mỗi nhịp thở đều bị chặn lại giữa chừng.

Hyeonjoon vùi mặt sâu hơn vào đầu gối, để nước mắt có thể chảy xuống mà không ai nhìn thấy, dù rằng lúc này chẳng còn ai ở đây cả.

‘Cạch.’

Một tiếng mở cửa rất khẽ.

Em giật mình, vội đưa tay quệt nước mắt.

Cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng vẫn không thể che giấu đôi vai run rẩy.

Bóng người ấy đứng lặng trong vài giây, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Minhyung.

Hắn không nói gì, cũng không tỏ vẻ bất ngờ.

Chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh em.

Không quá gần, cũng không quá xa.

Đủ để em biết rằng hắn đang ở đây, ngay bên cạnh em.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Hyeonjoon và nhịp tim rối loạn của chính em.

Một bàn tay ấm áp đặt lên lưng em.

Nhẹ nhàng, ấm áp và to lớn.

Hyeonjoon cắn môi.

Em muốn nói gì đó.

Muốn nói rằng mình ổn, rằng hắn không cần phải lo lắng.

Nhưng rồi lại thôi.

Em biết hắn sẽ không tin, vì hắn rất hiểu em.

Và rồi, không thể kìm nén thêm nữa, em bật khóc lần nữa.

Nước mắt em tuôn rơi, không còn phải tỏ ra mạnh mẽ nữa.

Hắn chỉ lặng lẽ xoa nhẹ lưng em.

Hyeonjoon không muốn im lặng nữa, em muốn kể hắn nghe.

Rằng em đã đau khổ thế nào.

Đã ấm ức bao nhiêu.

Muốn được hắn dỗ dành, ôm lấy em.

"Hức... tao... tao thật vô dụng... hức..."

"Nếu... nếu tao giỏi hơn... nếu tao... hức... không mắc lỗi..."

Giọng em vỡ vụn, đứt quãng trong từng tiếng nấc nghẹn.

"Tại tao... tại tao hết... hức... tại sao... tại sao lại là tao...?"

Em không thể nói hết câu, cổ họng như bị bóp nghẹt.

Minhyung không ngắt lời, cũng không vội vàng phủ nhận những suy nghĩ đó.

Hắn chỉ nhẹ nhàng kéo em lại gần, ôm em vào lòng.

Hơi ấm từ người hắn lan sang em.

Em để mặc mình dựa vào hắn.

Bàn tay hắn đặt lên mái tóc em, vỗ nhẹ từng nhịp.

Minhyung siết nhẹ bờ vai em, giọng hắn thấp xuống, trầm ấm.

"Hyeonjoon, nhìn tao nào."

Hyeonjoon ngước mặt lên, đôi mắt vẫn còn vương nước.

"Chỉ là hôm nay, chúng ta thiếu may mắn thôi."

Hyeonjoon cắn môi, ánh mắt đỏ hoe.

"Không phải... hức... không phải do may mắn... mà là tại tao..."

Minhyung thở dài, bàn tay đặt sau gáy em, kéo nhẹ về phía hắn.

Một nụ hôn rơi xuống trán.

"Đủ rồi, Hyeonjoon."

Giọng hắn quá dịu dàng, như dỗ dành, nâng niu trân quý vậy.

"Chỉ là một trận đấu thôi. Mày không cần phải tự trách mình như thế."

Nhưng em không thể.

Không thể không trách bản thân, không thể ngừng nghĩ về những sai lầm, không thể quên... Mình vô dụng ra sao.

"Hức... nhưng tao... tao thấy mình...hức... vô dụng lắm..."

Giọng em nhỏ dần, khàn đi vì đã khóc quá nhiều.

Minhyung im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng siết chặt em hơn.

Trán hắn tựa vào trán em, hơi thở hắn gần đến mức em có thể cảm nhận được

Minhyung dịu dàng thì thầm:

"Vậy khóc đi."

"Khóc bao nhiêu cũng được, có tao ở đây."

Làm sao bây giờ, hình như em yêu hắn nhiều hơn rồi.

"Mày...hức...chiều...hức...không sợ... Tao hư... Hức...à."

Minhyung khẽ cười, hơi thở hắn phả nhẹ vào mái tóc em.

"Hư cũng vẫn là hổ con của tao, với cả... Chỉ có mình tao mới chiều được mày thôi, Hyeonjoon à."

Hyeonjoon ngẩn người.

Tim em như lỡ một nhịp.

Những lời đó, giọng nói đó, cái ôm này—tất cả đều quá dịu dàng, quá an tâm, quá ấm áp.

Nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, nhưng em không còn thấy đau lòng nữa.

Hyeonjoon rúc sâu hơn vào vòng tay hắn, hít một hơi thật khẽ, để hơi ấm này bao bọc lấy mình.

"Ừm..." Giọng em nhỏ xíu, khẽ khàng như thầm thì.

Minhyung siết nhẹ vòng tay, cằm hắn tựa lên mái tóc em.

"Vậy ngoan, khóc xong rồi ngủ đi, mai tao mua sữa dâu cho mày."

Hyeonjoon khẽ bật cười giữa những tiếng nấc còn vương.

Sữa dâu.

Hắn lúc nào cũng biết cách dỗ dành em, không hổ là gấu lớn của em.

Em nhắm mắt lại, để mặc cho hơi ấm vỗ về, để nhịp tim bình ổn dần trong vòng tay hắn.

"Nhớ giữ lời đó nhé." Giọng em lười biếng, có chút ngái ngủ.

Minhyung cười khẽ, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng em.

"Ừ, giữ lời."

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều dần của Hyeonjoon khi em rúc sâu trong vòng tay Minhyung.

Hắn khẽ cúi xuống, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đã bớt đi nét u sầu, khóe môi em vô thức cong lên một chút.

Không biết là mơ thấy thứ gì nữa.

Minhyung khẽ cười, bàn tay to lớn vẫn chậm rãi vuốt dọc lưng em, như thể sợ đánh thức giấc ngủ yên bình này.

"Ngủ ngon, hổ con."

Dưới ánh đèn mờ nhạt, hắn tiếp tục ôm chặt lấy em.

Dù thế nào đi nữa, bạn gấu lớn luôn sẽ ở bên bạn hổ bé của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro