CHAP I
Nữ chính: Triệu Lệ Dĩnh
Nam chính: Ngôn Thừa Hiên, Lưu Đức Phong (hai nhân vật này mình tự nghĩ chứ không phải là diễn viên nào hết nha)
Trong màn đêm tĩnh mịch, dưới ánh trăng sáng kia, Lệ Dĩnh đang ngồi trầm tư, ánh mắt cô như đang nhìn về nơi xa xăm nào đó.
Lệ Dĩnh là con một trong gia đình, nhà cô không khá giả mấy nhưng cả nhà lại rất yêu thương nhau, cha mẹ cô làm việc ngày đêm chỉ để lo cho cô những gì tốt nhất. Nhưng trong lòng Lệ Dĩnh, ánh mắt cô khi nhìn cha mẹ đầy nỗi xót xa, cô chỉ mong ước mơ trong mình có thể thành sự thật...
- Lệ Dĩnh, sao con còn chưa ngủ?
- Mẹ, con đang soạn thảo dự án, công việc mà, thức đến giờ này có gì lạ đâu. Con mới phải hỏi mẹ sao giờ này chưa ngủ. Cô vừa nói vừa kéo mẹ ngồi xuống
- À, mẹ đột nhiên nhớ ra còn hai bộ đồ chưa may xong, mai lại phải giao cho khách
- Sao mẹ không bảo con làm giúp, mắt mẹ đã kém như vậy còn thức đêm
- Chẳng phải con còn công việc sao. Bà mỉm cười
- Con còn chẳng biết có thể tiếp tục công việc này bao lâu. Cô vừa nói vừa cười, nhưng trong nụ cười đó không giấu khỏi sự buồn tủi
Hai mẹ con ôm nhau, mẹ cô cũng biết rằng dù là ở vùng quê nhưng không có tiền thì không làm được việc gì. Công việc cô xin làm được vài tháng thì lại bị sa thải để tuyển người khác vào. Lương thì có nơi cô làm chỉ là lương cho thực tập sinh, có nơi thì tiền lương còn không đủ ăn.
Thật ra cô từng ước mơ mình sẽ làm tiếp viên hàng không nhưng gia đình lại không có đủ điều kiện. Cô lại bỏ dở ước mơ đó
Sáng hôm sau, Lệ Dĩnh đang ở công ty
- Lệ Dĩnh, trưởng phòng cho gọi cô. Một nhân viên nói to
- Được, tôi tới ngay. Trong lòng cô thấp thỏm, không biết sẽ cho cô đống công việc nào nữa hay là....Hai tay cô cứ bấm vào nhau, mồ hôi ứa đầy tay, cố gắng đi chậm lại
- [Cốc cốc] Trưởng phòng, là tôi, Lệ Dĩnh đây
- Vào đi
Trước mặt cô là trưởng phòng Lâm, ông ta năm nay 35 tuổi, vừa mới chuyển đến công ty đã được thăng lòng trưởng phòng ban makerting
- Tôi vào thẳng vấn đề để không mất thời gian vậy. Chuyện là những bản thảo cô làm hoàn toàn không đúng ý với tôi, tôi biết cô rất chăm chỉ nhưng cái chúng tôi cần là chất lượng..
- Trưởng phòng, không biết là có gì không đúng ý ông
- Tất cả! Những chiến lược cô đưa ra hoàn toàn không thể đưa vào áp dụng cho đợt tuyên truyền lần này. Chúng tôi đã xem xét kĩ...
- Xem xét gì? (Cô ngắt lời) Muốn đuổi việc tôi sao? Giọng nói tuy hơi run rẩy nhưng ánh mắt và gương mặt cô có thể khiến gã trưởng phòng kia câm nín
- Lệ Dĩnh, chúng tôi rất tiếc. 3 tháng vừa qua của cô chúng tôi sẽ thêm tiền vào
- Thêm tiền? Ông đang nói chuyện nực cười gì vậy. Ba tháng qua tôi luôn làm việc hết mình, những bản thảo luôn được đồng nghiệp khen. Đến khi các người không cần nữa thì sa thải tôi? Cô nói lớn đến nhân viên dưới lầu cũng nghe đôi chút
- Sa thải thì sa thải. Tôi sẽ xem công ty các người tồn tại như thế nào! Nói xong cô đi thẳng xuống lầu, lấy túi xách rồi đi ra một mạch. Vừa đi vừa rưng rưng nước mắt
Lệ Dĩnh vừa đi trên đường vừa thầm chửi hắn, nhưng cô cũng thở dài một hơi rồi suy nghĩ lại. Ra khỏi công ty đó cũng tốt, sẽ không phải đêm nào cũng thức để làm việc, có thể dành ít thời gian để giúp mẹ. Cô tự nhủ lòng.
Đi ngang qua một biển quảng cáo lớn thấy đang chạy quảng cáo tuyên truyền cho một bộ phim mới. Lệ Dĩnh đứng khựng lại đó, đôi mắt sáng của cô hơi nheo lại, nỗi lòng trong cô trỗi dậy: "Mình có thể làm được, đúng không?"
Về đến nhà Lệ Dĩnh chạy đi tìm mẹ rồi ôm bà vào lòng
- Mẹ!
- Sao vậy con? Bà lấy tay vuốt má đứa con yêu
- Mẹ...
Nhìn khuôn mặt đó không cần nói bà cũng hiểu, đứa con gái bà hết mực yêu thương, sao bà có thể không hiểu chứ
- Không sao đâu. Sẽ còn việc khác cho con mà, không thì ở nhà, mẹ nuôi!
- Mẹ.....Cô ôm bà khóc lớn. Tiếng khóc của một cô gái muốn lo cho cha mẹ nhiều hơn, không muốn để họ lo lắng. Tiếng khóc của nỗi lòng, muốn thực hiện ước mơ nhưng còn đang vướng bận gì đó.
*****END CHAP I*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro