ep 3
tôi có một chuyến đi dài trên chiếc xe khách vào khuya hôm đó để lên Chiang ai , trời mưa rất nhiều và tôi chăm chú đọc quyển nhật kí của chị tôi , có một bức ảnh của một cậu con trai mà chị tôi chụp và cậu ấy rất đẹp , vẻ đẹp mạnh mẽ mộc mạc không kém phần hoang dã , sương gió của một người đàn ông trưởng thành
tôi thiếp đi và khi tỉnh dậy thì chợt nhận ra mình đã đến Chiang Rai , tôi đi đến cơ sở xin đơn giáo viên tình nguyện
tại cơ sở
Thầy : cậu đến đây làm gì , hôm nay cơ sở không làm việc
Tin - chắp tay - dạ con chào thầy , con đến đây để đăng kí làm giáo viên tình nguyện ạ
thầy: ờ đợi ta một chút
Tin : để con phụ thầy một tay
cậu phụ thầy bưng từng chiếc chậu cây vào trong nhà và sau đó vào phòng làm việc
thầy: cậu có chắc muốn làm việc ở đây không ? ở đây nổi tiếng là vùng nghèo khó nhất đấy
Tin : vâng ạ con chắc , đây là bằng đại học ạ
Thầy : cậu là con của trung tướng à
Tin : vâng ạ
Thầy: sống cực khổ , liệu cậu có quen không
Tin : con sẽ cố ạ
Thầy: cậu có tự lập được không ?
Tin : vâng được ạ con có một số thời gian phụ ba trong quân đội nên hoàn toàn có thể tự lập ạ
Thầy : được , cố lên con nhé , lúc đầu sẽ có những thử thách khiến ta nản lòng nhưng ta mong con sẽ cố gắng và kiên trì
Tin : vâng ạ
cậu tạm biệt thầy và tìm nhà trọ để sáng mai sẽ có người rước lên bản , thời gian còn sớm cậu quyết định đi chợ
cậu đi mua thêm một số đồ cần thiết như bột giặt rồi cậu mua thêm cả giấy viết và bút màu , bút chì , bánh kẹo , giấy màu và cả thun cột tóc
cậu về dùng bừa một số đồ ăn bản địa và đi ngủ , sáng hôm sau như đúng dự kiến có người bên đội kiểm lâm đến rước cậu
Yod: tôi tên là Yod là kiểm lâm ở đây
Tin : vâng tôi tên là Tinathime ạ cứ gọi tôi Tin
Yod: sao cậu lại muốn đến đồi ngàn sao làm giáo viên vậy , nơi đây là vùng nghèo nhất đấy , chẳng lẻ cậu muốn tìm lời hồi đáp hay là đi vì một thứ gì đó
Tin- cười
đi đến một đoạn anh ấy dừng xe
Yod : đường vào làng còn xa nhưng nay đường gặp vấn đề nên tôi với cậu đành phải đi bộ thôi thầy
Tin : vâng ạ
Tin vừa đi vừa ăn bánh của anh Yod cho và nghe anh Yod nói về làng
Yod : từ trước giờ chưa từng có giáo viên ở lâu , có một cuốn truyện nói về làng chúng tôi đấy , giống như thế chúng tôi đa phần nói tiếng chủ yếu chính là tiếng Thái , khu vực làng là nơi gần biên giới nước bạn nhất chỉ cần bước vài bước là tới và nơi này được đội kiểm lâm chúng tôi bảo vệ
Tin : các anh có công rất lớn
Yod : không có gì hết thầy ạ , nào gần tới rồi
Tin bắt đầu mệt dần và đến nơi cậu trở nên khó thở và ngất đi và đây là do sự quên uống thuốc của cậu
cậu được một người con trai đỡ và đưa vào nhà nghỉ ngơi
đến tối mở mắt ra
Tin : " siaaaa, như trong truyện luôn " khun
Arthit: cậu tỉnh rồi à
Tin : cảm ơn anh
Arthit : không có gì , tôi là Arthit là đội trưởng đội kiểm lâm ở đây , cứ gọi tôi là đội trưởng
Tin " sia , i chang từng lời thoại luôn " è hèm chào anh tôi là Tinathime cứ gọi tôi là Tin
Arthit : trong cậu yếu ớt , nếu không nổi thì hãy gom đồ sẵn đi tôi sẽ kêu xe chở cậu về
Tin: này , anh cứ đợi đó tôi sẽ thích nghi được với nơi này
Arthit : nơi này không có sóng điện thoại , không có điện về đêm cậu chịu nổi không đấy
Tin : tất nhiên là được rồi , anh cứ chờ xem
Arthit : được - nhếch mép
anh ta đi khỏi nhà
Tin : người gì đâu khó ứa vậy , nào soạn đồ thôi
cậu vừa soạn đồ vừa chửi thầm anh ta vì thái độ lúc nảy
cậu nhìn thấy đèn cầy thì liền đốt tinh dầu làm từng làn khói nhẹ thả lên
và ào - một làn nước lạnh ngắt tạt xuống người cậu và chiếc đèn cầy
Tin : siaa anh là gì thế hả ?
Arthit: tôi thấy khói tỏa ra sợ xảy ra cháy nên tạt nước
Tin : tôi đang xông mũi mà , bây giờ ướt hết rồi làm sao mà ngủ
Arthit : cậu không ngủ cũng được , nhưng ngày mai sáng tám giờ cậu có tiết học đấy , cấm đến trễ - quay người bỏ đi
Tin : sia , sao số tao dẫm phải cứt chó hay sao mà gặp cha nội này hay vậy , ướt hết rồi sao mà ngủ , haizzzz , assss
cậu xông mũi nốt rồi uống thuốc và trãi chiếc mền chưa bị ướt xuống sàn và lấy balo làm gối để kê đầu ngủ , cậu đắp người bằng chiếc áo khoác của mình và cố gắng chìm trong giấc ngủ giữa trời tối lạnh cóng của nơi miền núi này và cậu thiếp đi .
ủng hộ tôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro