ep 13
tối hôm đó cậu về nhà của mình và đứng trước gương
Tin : Jan này sao em và chị lại giống nhau đến thế nhỉ , ngày mai đội trưởng sẽ đưa em lên đồi ngàn sao nơi mà chị hằn mơ ước đến đấy, còn một điều nữa thôi , em sẽ hoàn thành giúp chị nhưng mà em có vẻ bị lưu luyến ở đây mất rồi
hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương tựa như Jan đang đứng cười nhìn cậu trong gương . Cậu nhìn vào gương và bật khóc , cậu ôm lấy cuốn sổ của Jan rồi bật khóc
Tin : em phải làm thế nào đây Jan
sáng hôm sau
Arthit từ sớm đã thay một chiếc áo sơ mi màu be thay vì quân phục bình thường cùng với chiếc quần tây đen
Nam : ô hổ , nay con trai tao bảnh tỏn dữ vậy ta ơi
Yod : chắc đội trưởng có hẹn với ..
Rang : với thầy Tin
Arthit : tụi bây bớt cái mỏ lại hay là muốn chạy quanh làng
Nam : ao , đi đi ,đi lẹ dùm cái kẻo em nó chờ
Arthit : tao biết rồi nói mãi
Arthit xách theo chiếc túi chéo của mình và leo lên chiếc mô tô chạy đi mà vẫn còn nghe tiếng cười vang vọng của ba đứa lính ở dưới
Arthit : ô hổ đây là tụi bây chọn cái chết
một lát sao Arthit có mặt tại nhà của thầy Tin , trước mặt anh lúc này thầy Tin trong một chiếc áo thun trắng và áo ghi lê màu be bên ngoài và chiếc quần kaki nâu xám , anh đơ ra khi thấy cậu trong giây lát
Tin : sao vậy tôi mặc xấu lắm sao
Arthit : xấu đến mức sợ gái làng bên bỏ bùa cậu đấy
Tin : không biết sợ ai bị bỏ bùa nữa - đi xuống tiến lại gần anh
cậu lại gần chỉnh lại cổ áo cho anh rồi chỉnh lại phần cổ tay , anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng và khẽ cười nhẹ vì dáng vẻ nghiêm túc của cậu , cậu vuốt tóc của anh lên
Tin : được rồi , đủ tiêu chuẩn làm rể của cái tỉnh này rồi đấy
Arthit - cười - đi thôi
Anh và cậu đi bộ suốt dọc đường đi vừa đi vừa ngắm cảnh , bỗng cả hai dừng lại ở một bờ suối
Arthit - ra hiệu im lặng và chỉ lên cây - chim hồng hoàng
Tin : thật đẹp đây là lần đầu tiên tôi thấy nó ngoài đời đấy , trước đấy chỉ được coi trên Discovery mà thôi
Arthit : đây là rừng nguyên sinh nên chúng tự do sinh sống một cách tự nhiên , nó còn có ý nghĩa rất hay nữa
Tin : sự trung thủy - nhìn anh cười - khi chúng tìm được bạn đời thì chúng sẽ mãi mãi bên nhau , nếu một con không may mất đi chúng sẽ vẫn ở nơi cũ chờ đợi cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời
Arthit : cậu biết nó sao ?
Tin : tôi từng đọc qua về một bài báo và được hiểu trong một bộ phim nhưng thứ tôi muốn là được đặt mình vào cuộc sống của chúng - đi về phía trước quay lưng về phía anh nhìn ngắm chúng - một nơi bình yên và mãi mãi bên bạn đời của mình
Arthit - nhìn bóng lưng của cậu
Tin : đi thôi nào - quay đầu lại cười tươi
nhưng lúc ấy cậu nào biết được anh đã lấy điện thoại của mình chụp hình cậu nảy giờ
Arthit : đi thôi nào
anh và Tin tiếp tục trên đoạn đường
Arthit : đừng đi hướng đó, nơi đó dẫn tới đồi ma , chỉ khi mùa khô hạn người dân mới dám đến gần để hái thảo mọc và nấm
Tin : ùm - cười
anh và Tin đi thêm một đoạn nữa đã đến chân đồi , cậu dừng lại một chút và thở vì điều chỉnh lại sức khỏe của bản thân
Arthit : ổn chứ Tin
Tin : tôi ổn không sao mà
Arthit : uống nước đi nào - đưa bình nước
Tin : cảm ơn - uống rồi đưa lại cho anh
Arthit : nổi chứ
Tin : nổi - cười
Arthit nắm lấy tay của Tin đi lên đồi , cảnh quan trên đồi nhìn được bao quát mọi thứ phía dưới , nhìn được từng rừng cây , từng nhưng con đường , căn nhà , đồi chè , ruộng bậc thang . có cả những bông hoa nhỏ mọc trên ấy nữa
Tin - đơ - " thật đẹp Jan ạ " thật đẹp
Arthit : đúng vậy nó sẽ đẹp hơn khi vào tối của ngày cuối cùng trong năm , nhưng cậu không được đi lung tung ấy , nó rất nguy hiểm
Tin : tôi biết rồi
Arthit : lúc trước khi ba tôi mất ông ấy dẫn tôi đến đây lúc ấy là lúc tôi hiểu vì sao ba tôi lại làm nghề này , chính những gốc cây ngọn cỏ nơi đây là linh hồn của thiên nhiên là tâm quyết của từng đời kiểm lâm nên tôi quyết định nối nghiệp ông ấy để bảo vệ nơi này
Tin : anh có bao giờ dẫn ai lên đây chưa
Arthit : có là Jan , cô ấy là bạn tôi , tới lượt tôi hỏi được chứ , cậu và Jan là gì của nhau
Tin : cô ấy và tôi có quan hệ trên cả tình bạn , trên tất cả
Arthit : cậu lên đây vì cô ấy sao ?
Tin : anh đã hết câu hỏi Arthit ạ
Arthit : cậu gần hoàn thành khóa dạy học rồi , cậu cũng nên quay về thế giới của bản thân cậu rồi
Tin : thật thì tôi rất muốn ở lại nơi này ,lũ trẻ và dân làng ở đây đã là một phần trong tôi rồi
Arthit - hái hoa cài lên tóc cậu - đừng luyến tiếc
Tin - nhìn anh -" anh .." anh , hi sinh vì người khác đó là sự dũng cảm vĩ đại nhưng đừng quên đi chính bản thân mình mong muốn điều gì - đặt tay lên ngực trái của anh
cả hai ngắm cảnh rồi cùng quay về nhà
sáng hôm đó, Tin muốn xuống thị trấn để dùng internet , thay vì người chở là Arthit nhưng mà người chở là Nam
trên xe
Nam : nhìn em thật giống người ấy ?
Tin : ai ạ ?
Nam : Jan cô ấy mỗi khi ngồi trên xe đều phải ngậm kẹo như em
không khí trở lại yên ắng và sau một lúc Tin cũng đến thị trấn
Nam : ổn không đấy Tin
Tin : em ổn mà anh , ở đây có google map
sau đó Nam cũng có việc đi
Tin : alo - nghe điện thoại
Dun : thằng chó , mày mất tích đâu hai tháng trời vậy tao gọi điện muốn liệt máy luôn không thấy mày trả lời , tao tưởng mày chết mất xác ở đâu rồi chứ , mày ở rìa thế giới hả
Tin : ấy thằng con trâu , trên núi tao lấy sóng ở đâu ra mà nghe
Dun : ủa vậy sao mày nghe được
Tin : tao đang xuống thị trấn kiếm một vài thứ để mua
Dun : chừng nào mày về , có cần tao ra đón không ?
Tin : chưa đâu tao chưa có ý định đó
Dun : ê mày , đợi tao nha , tao lên đó tao kiếm mày
Tin : ay sut , mày , ê Dun , alo
píp píp píp
Tin : ơi mẹ nó , không biết nó lên đây thấy thằng bồ nó thì như thế nào nữa
Tin cất điện thoại và đi vào quán net thuê 1 tiếng để ghi lại cách làm đồ thủ công rồi thanh toán đi đến cửa tiệm đồ thủ công
Cậu mua bông gòn , len đủ kích cở và mua rất nhiều , đủ màu , đồ móc len , thanh đan len , mắt thú . Rồi cậu ghé cửa hàng bánh kẹo mua thêm bánh kẹo cho bọn nhóc . Lúc trước cậu rất ghét đồ ngọt nhưng từ khi lên đây cậu bị đắm chìm vào những thứ bánh kẹo , chè ,kem ở đây
xong việc cậu đợi Nam cùng đi ăn cơm
còn một bên khác trên đồi ngàn sao , tại doanh trại lính kiểm lâm
Yod : ô hổ .. từ ngày tình nguyện viên y tế đến thường xuyên chúng ta có đồ ăn ngon
Arthit : à lấy một phần chừa lại cho thầy Tin
Yod : à khỏi cần chừa thầy ấy không có nhà - chuẩn bị bỏ cơm vô miệng thì giật ngược ra
Arthit : đi đâu ?
Yod : đi xuống thị trấn - chuẩn bị ăn
Arthit : đi lúc nào
Yod : lúc sáng - chuẩn bị ăn
Arhtit : đi với ai
Yod : không biết ạ - chuẩn bị ăn lần nữa
Arthit : ai cho phép
Yod: ờ tôi không biết nữa sếp chùng nào thầy ấy về tôi sẽ hỏi cho sếp nhé - chuẩn bị ăn
Arthit : không cần - quạo
Yod - buông muỗng - miếng ăn tới miệng còn không ăn được , tôi không ăn nữa đâu - mếu máo
tại nơi nhà hàng ăn của Tin và Nam
Nam : ao trên đấy em ăn đồ ăn bản địa chưa ngán sao mà xuống đây ăn nữa
Tin : ao pi em ăn quen rồi
Nam : vậy quen người ở trển chưa
Tin - nhướng mày cười - bác sĩ có ý gì đây
Nam : thì bạn anh ấy , con trai anh , thằng con trâu ấy . Thì anh thấy hai người thân với nhau , hỏi đùa cho vui , đừng nghiêm túc
Tin : bác sĩ và bạn anh không giống nhau chút nào , người ấy không hài hức gì cả
Nam : ơi thằng đó là vậy , nó ít khi cười lắm nhưng thật ra nó dễ thương lắm ấy
Tin : khụ khụ - sặc - không phải đâu anh , nếu dễ thương như thế thì có người yêu lâu lắm rồi kìa
Nam : ao cái gì đấy , thậm chí nó không tới cùng vẫn có người nhắc tới nó . Anh hỏi thật nhé Tin , em có xem thường mấy sĩ quan quèn đồng lương ít ỏi không ?
Tin : không em chưa từng ghét ai qua nghề nghiệp đâu anh
Nam - cười - um vậy thì ... sĩ quan quèn vùng này có cơ hội rồi - nói nhỏ
Tin- nhìn Nam
Nam : ờ ờ cho anh xin line đi lỡ nếu mốt em đi có phương thức để liên lạc
Tin : em xóa hết tài khoản rồi anh
Nam : ờ , anh nghe nói là em bị bệnh à
Tin : đúng rồi anh - nhìn qua bên kia - Nam ạ , bên kia là ai vậy ?
Nam : à ông trùm Sada , bên cạnh là đàn em
Tin : anh ta là người em đánh nhau trên đồi lúc trước
Nam : ông ta có quan hệ rộng , buôn bán làm ăn lớn ở đây , ai cũng biết là ông ta buôn bán chợ đen nhưng không ai dám đụng , nghe nói ông ta cũng đóng góp bên cục kiểm lâm và tham gia vô những vụ buôn bán động vật hoang , là trùm buôn lậu - nói nhỏ
Tin : giống theo kiểu người trồng rừng mà lấy ngà voi trang trí nhà hả pi
Nam - phì cười - hổ miệng lưỡi cũng không vừa nha hèn gì gặp rắc rối miết , đơn vị thằng Art cũng do ông ta tài trợ
Tin : rửa tiền , lấy việc làm này che mờ mắt thiên hạ
Nam : thằng Art cũng không thích nhưng đâu thể làm được gì ?
Tin : em hiểu mà , em như nam châm hút phiền toái vậy anh , xin lỗi nhé anh
Nam : không sao đâu , nhưng đừng kiếm chuyện với họ , tránh được thì tránh nhé
Tin : khạp
Nam : pi khạp tính tiền ạ
..: bàn bên kia đã tính tiền rồi ạ - chỉ về hướng ông ta
Nam và cậu nhìn qua thì thấy ông ta nhìn hai người rồi cả hai cùng Wai về phía ông ta
lúc hai người ra ngoài lấy xe thì gặp ông ta
Nam :cảm ơn ngài vì bữa ăn
Sada : không có gì đâu , bác sĩ chăm sóc người dân đồi ngàn sao cũng như chăm sóc người của tôi , đây chỉ là chuyện nhỏ
Nam : vâng
Sada : nếu có thiếu thốn gì , bác sĩ cứ nói với cấp trên của cậu nhé , coi như là giúp đỡ nhau
Nam : khạp , đây là thầy Tin khạp , là giáo viên tình nguyện mới của đồi ngàn sao
Sada : tốt , thanh niên trai trẻ có tấm lòng giúp đỡ người khác , nhưng ở đó hơi vất vả đấy nhé mong cậu hòa hợp với người dân trên đó
Tin : tôi đang cố gắng ạ
Sada : thay mặt người dân cảm ơn thầy , người tốt như thầy - đặt tay lên vai cậu - thì tốt nhất ở lại lâu hơn đấy nhé , tìm dược người như thầy khó lắm - quay đi
khi hắn ta đi rồi cậu lấy cồn xịt khắp cơ thể của mình và bắt điện thoại nghe máy
Tin : alo , rồi đợi tao chút xíu . bác sĩ khạp , hôm nay em chưa về đồi ngàn sao được không ạ
nói rồi Nam đồng ý về và Tin đi tới bến xe đợi và đang ngậm ống hút nước ngọt
Dun : ây Tin - la
Tin : ây Dun
cả hai lại ôm lấy nhau
Tin : mày ăn gì chưa
Dun : tao ăn rồi
Tin : đi kiếm quán ngồi đi
Dun ; ùm
tới quán nước , Dun và Tin ngồi xuống , Dun gọi cà phê còn Tin gọi chè
Dun : mày ăn ngọt từ bao giờ vậy
Tin : lúc lên đây ăn kẹo mấy đứa nhỏ cho riết quen mày ạ
Dun : không thể tin được
Tin : tao cũng không thể tin mày lên đây kiếm tao đấy
Dun : em nhớ anh mà - làm giọng dẹo
Tin : ây Sutt
Dun : đi mát xa đi mỏi người quá
Tin : ùm
cả hai di chuyển đến tiệm mát xa chân và cùng ngồi mát xa vừa nói chuyện
Tin : khai thật đi thằng chó mày có gì dấu tao không
Dun : tao dấu gì mày
Tin : việc mày có người yêu
Dun : shia sao mày biết
Tin - lấy điện thoại bật ảnh của Nam
Dun : shia sao mày có nó
Tin : bất ngờ chưa thằng chó , ổng là bác sĩ quân y thường trực trên địa bàn tao dạy
Dun : shia có khi nào ổng xuống hốt cổ tao không , mày khai thiệt coi , ổng có biết việc tao đến không hả mau nói đi - lắc người Tin
Tin : không không , buông tao ra , có bồ thì có bồ mắc mớ gì mà mày sợ ổng dị
Dun : không có tao chỉ định mập mờ với ổng rồi bỏ thôi , tao tính bỏ rồi mà tao sợ dính vô lính sợ ổng túm cổ tao lúc nào không hay
Tin : ây cái thằng khốn này , shia , mẹ nó , nghiệp lắm nha con
Dun : tao biết - nheo mắt
Tin : ê tao thấy ổng cũng được , tốt bụng ,hài hước , chung thủy , bữa ổng còn khoe hình mayf cho tao coi
Dun : ây shiaa làm tới mức đó luôn hả
Tin : có mối ngon còn chê , chả bù cho thằng bạn ổng
Dun : ờ ... - quay qua nhìn cậu - shia , mày khai rõ ra coi , bạn ổng là sao , mày gặp gì ở trên này hả - lắc người cậu
ủng hộ toi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro