Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Quá khứ hay hiện tại

Hồi còn bé, anh đã có niềm đam mê đối với việc ngắm nhìn sao trên bầu trời. Những đêm hè đầy sao, nằm trên thuyền cùng ông ngoại, anh đếm từng ngôi sao cho đến khi đôi mắt trĩu nặng.
Lớn lên, anh vào thành phố, thời gian rảnh tuy hiếm hoi, nhưng mỗi khi đi ra ngoài, anh đều nhìn lên bầu trời. Buổi sáng chỉ có mây và mặt trời, đêm mới có muôn ngàn ánh sao. Anh tự hỏi những ngôi sao ấy có tự bao giờ.
Sau này anh mới biết, ngôi sao mà mình nhìn thấy thực chất là của quá khứ.
"Có người nói rằng khi nhìn các ngôi sao trên bầu trời là chúng ta đang nhìn vào quá khứ. Điều này xuất phát từ thực tế là ánh sáng cần có thời gian để truyền đi. Nếu một ngôi sao cách ta 1.000 năm ánh sáng thì có nghĩa là hình ảnh của nó mất 1.000 năm để tới chúng ta. Nếu bạn thấy một ngôi sao ở khoảng cách đó phát nổ, có nghĩa việc đó xảy ra cách đây 1.000 năm."
Anh đã từng biết đến điều này qua một bài báo.
Ngôi sao cách đến cả nghìn năm....một cái gì đó nhói lên trong lòng anh, một nỗi niềm khó nói. Anh chợt tưởng tượng ra hình ảnh của những ngày xa xưa, khi những ngôi sao quá khứ ấy là chính nó - hiện tại.

Chiếc đồng hồ cổ anh vẫn giữ trong túi áo, anh đã nhặt được nó trước một ngôi đền cổ. Không ai biết chủ nhân của nó, dù đã giữ cái đồng hồ suốt 5 năm nhưng vẫn chưa có một người nào liên hệ với anh để nhận lại. Cũng trong 5 năm ấy, những điều kì lạ thường đến với anh. Anh thấy một người đàn ông trong giấc mơ của mình. Người ấy cao hơn anh, dáng người khỏe khoắn, làn da trắng...anh không tài nào nhớ nổi khuôn mặt của người đó, chỉ biết rằng chàng trai ấy rất đỗi ấm áp. Ấm áp đến mức khiến anh muốn chìm vào giấc mộng mãi mãi.
Anh còn nhớ lần đầu tiên người ấy xuất hiện trong giấc mơ của anh, dù không nhìn thấy mặt nhưng hơi ấm đã khiến anh cảm thấy thật thân thuộc, anh lao vào ôm chầm lấy người ấy thật chặt như thể sợ rằng chàng trai ấy sẽ bỏ đi. Người đó không đáp lại cái ôm của anh mà chỉ đứng im đấy, cả người toát ra hơi ấm dịu dàng.
Lần thứ 2 anh gặp người ấy, anh cũng chẳng thấy mặt, chỉ thấy bóng lưng mà thôi. Hình như người ấy đang dẫn anh đi đâu... Đi qua những chỗ thân quen dù là lần đầu đến, còn đưa anh đến một cửa hàng quần áo, vừa đi, cậu ta vừa kể mấy chuyện vặt vãnh. Anh không nhớ rằng đã nói những gì, chỉ biết là anh đã rất vui.

Cuộc sống thực tại với nhiều điều mệt mỏi, áp lực, anh thực sự thấy nghẹt thở với mọi điều diễn ra. Có lẽ chỉ khi nhắm mắt lại và chìm vào giấc mơ, anh mới tìm được chốn bình yên duy nhất.
Anh lại gặp cậu. Hôm nay cậu đưa anh đến một tiệm trang sức cổ. Anh tha hồ lựa chọn, anh rất vui, cậu lại nuông chiều anh, miễn anh thích, tất cả đều mua hết. Rồi cậu dẫn anh tới những căn nhà cổ xưa. Anh chưa từng thấy nó bao giờ, nhưng lại hành động như thể đã quá quen với khung cảnh xa lạ ấy... Anh và cậu đã trải qua những phút giây rất vui vẻ.

Rồi một thời gian dài, cậu không xuất hiện trong giấc mơ của anh nữa. Cuộc sống hiện tại của anh cũng đang có những thay đổi lớn nhưng sự thay đổi này lại không phải là điều anh muốn.

Có những thứ không phải cố gắng là có được. Bạn không cố gắng thì bạn sẽ chẳng bao giờ có được gì.
Nhưng anh nhận ra rằng sự cố gắng bao năm của anh có lẽ cũng không bằng hai từ "may mắn" của người khác và cái sự "công bằng" của xã hội.

Cuộc sống này nhiều điều trớ trêu lắm. Và thực tế thì chẳng có một cuộc thi hay bài kiểm tra nào có thể khẳng định được năng lực của chính bạn... Vì bạn có nhiều hơn thế, mỗi chúng ta đều là người tài giỏi và có giá trị trong xã hội, chỉ cần ta tìm được đúng nơi để phát triển bản thân, nhất định thành công sẽ tới.

Nhưng anh thì chưa tìm được chốn dành cho bản thân và đang phải đấu chọi với những đánh giá phiến diện của xã hội.

Dù mệt mỏi nhưng cũng không bao giờ từ bỏ, vì nếu anh từ bỏ thì tức là anh đã chấp nhận rằng mình chỉ đến đấy mà thôi. Anh tin rằng mình còn hơn thế.
Nỗ lực, nỗ lực hơn nữa. Nước chảy mãi, cuối cùng đá cũng mòn, anh đã tìm đúng chốn.

Và anh lại gặp cậu ấy. Đã lâu lắm rồi anh mới gặp lại cậu. Cậu vẫn ấm áp như ngày nào nhưng thái độ lại có phần xa cách. Anh và cậu ở cạnh nhau mà không nói gì...

Rồi anh lại gặp cậu lần nữa, cậu đến đây để từ biệt anh. Tại sao chứ ?

Nhưng anh chẳng thể làm gì, cứ vậy nhìn cậu đi mất. Tỉnh dậy chỉ thấy nước mắt đầm đìa trên gối.

Đêm nay anh ngắm sao, những ngôi sao của quá khứ đang hiện lên trước mắt anh. Và một con người của quá khứ đã cố níu kéo và gợi cho anh những nhung nhớ về một kiếp trước chưa trọn vẹn.

Cầm chiếc đồng hồ lên, anh đặt nó trước mặt - cạnh những vì sao. Những thứ ở quá khứ đang hiện hữu ngay trước mặt, chỉ là có thứ mà ta sở hữu được, nhưng cũng có thứ mà cả đời người ta không thể nào chạm tới.

Anh đến ngôi đền ấy lần nữa, tìm một bãi đất trống rồi chôn sâu chiếc đồng hồ cùng kỉ niệm về chàng trai mà anh không biết tên.

Anh bắt đầu cuộc sống mới ở một thành phố khác, thành phố xa hoa, lộng lẫy, người bon chen tấp nập trên đường nhưng trống vắng trong tim.

Anh đã rất vất vả để thích nghi với cuộc sống mới, dù khó khăn nhưng anh vẫn gắng gượng mà tiến lên, vì anh biết rằng nỗ lực này chắc chắn sẽ có kết quả tốt.

Có những ngày cô đơn và buồn đến tê tái, anh mong rằng sẽ có ai đó đến nói chuyện cùng mình. Có những hôm xui xẻo, một mình anh gồng gánh, anh hi vọng sẽ có ai đó bất ngờ chìa tay ra giúp đỡ. Và cũng có những hôm đi bộ một mình trên phố, anh mơ rằng sẽ có ai đó đi bên cạnh mình. Nhưng cũng đã được 3 năm rồi, nhưng niềm mơ ước ấy vẫn chưa bao giờ biến mất.

Và hôm ấy, anh gặp cậu. Gặp cậu trong một bữa tiệc liên hoan ở công ty. Cậu thật ấm áp và dịu dàng - Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro