Ngôi sao xanh hy vọng *Chương cuối*
Bao ngày tháng hạnh phúc bên nhau đến thật là mau. Với tôi đó là lúc tuyệt vời nhất. Tôi nghĩ anh ấy vẫn còn yêu tôi nhưng không ngờ...
"A! Anh Vỹ Phong"
"Ồ! Đây không phải là Thiên Thiên sao?"
"Là ai vậy anh?"
"Giới thiệu với em, đây là Trương Thiên Thiên em gái của bạn anh Trương Gia Bảo họ là anh em song sinh"
"Vậy sao. Chào em Thiên Thiên"
"Ai vậy Vỹ Phong?" Thiên Thiên hỏi
"À! Đây là bạn gái anh cô ấy là Thanh Thanh"
"À...em chào...chị..."
"Uk!"
"Thôi anh đi nha"
"Uk!Chào anh"
"Chị được lắm Thanh Thanh. Chị dám cướp anh ấy từ tay của tôi sao. Được lắm. Tôi sẽ cho chị biết thế nào là đau khổ. Chị cứ chờ đó đi"
*Đêm về*
*Ting ting*
"Ai gọi mình vào giờ này nhỉ?"
"Anh Phong ơi!"
Vỹ Phong: Là em sao Thiên Thiên? Có chuyện gì không?
"Dạ. Anh cho em xin số điện thoại của chị Thanh Thanh đi."
"Em cần làm gì?"
"Em muốn kết bạn với chị ấy thôi à"
"Vậy sao sói nè ********** là số của Thanh Thanh đó"
"Em cảm ơn"
"À mà..."
*Tút...tút*
"Tắt máy rồi sao"
"Có phải chỉ Thanh Thanh ko"
"Phải. Nhưng ai vậy ạ?
"Em là Thiên Thiên đây"
"Có chuyện gì ko em"
Thiên Thiên nói: Mai chị gặp em tại sân thượng nha?
"Có chuyện gì sao?"
"Mai chị sẽ biết. Thôi tạm biệt chị"
"Tạm biệt em"
"Chị hãy chống mắt lên mà coi. Vỹ Phong sẽ là của tôi mà thôi"
*Sáng hôm sau*
"Em kêu chị lên đây làm gì"
"Chị cầm giùm em con dao này đi?"
Vỹ Phong bước lên và đã nhìn thấy
"Chị tha cho em đi mà. Em xin chị đó. Em sẽ tránh xa anh Phong ra mà. Đừng giết em mà" HUHUH
*Bốp*
"Cô làm gì vậy? Em ko sao chứ?"
"Em ko sao"
"Tại sao cô lại dùng dao rạch mặt của Thiên Thiên hả?"
"Em ko...có làm việc đó...là Thiên Thiên kêu em.."
*Bốp*
"Cô cút khỏi đây đi"
"Nhưng mà...em..."
"Cô cút khỏi mắt tôi ngay. Đi thôi Thiên Thiên."
"Nhưng còn chị ấy..."
"Em ko cần quan tâm cô ta đâu"
"Đúng..." Mạc Thanh Thanh nói
"Không cần quan tâm đâu." Mạc Thanh Thanh
"Cô còn ko biết sám hối mà còn...."
"Ko thể nào...Chị ta.... tự sát sao"
"Mạc Thanh Thanh. Sao em lại là vậy chứ. Hả em nói đi? Anh chỉ nóng giận nhất thời mà thôi. Sao em lại làm vậy chứ"
"Tất cả...là...vì anh...Nếu...em còn...sống thì anh....nhất định....sẽ cãi lời ba mẹ anh...về việc ba mẹ anh...chọn...Thiên Thiên...là hôn phu của anh phải ko....em biết mọi chuyện....kể cả việc ThiênThiên...sẽ gây ra...nhưng em vẫn chấp nhận....trả lại anh sợi dây chuyền...và...CHÚC ANH HẠNH PHÚC VÀ LUÔN BẢO VỆ THIÊN THIÊN...."
Nói chưa dứt câu thì đôi mát cô ấy đã cụp lại
"Em tỉnh lại đi mà Thanh Thanh. Anh xin em đó em tỉnh lại đi mà...."
"Em xin lỗi...xin lỗi anh chị...xin lỗi anh chị nhiều lắm. Tại em mà...mà chị phải chết..."
Ba mẹ Vỹ Phong: Hai đứa đây rồi. Còn kia là xác chết sao. Hai đứa về đi để ba mẹ thiêu cháy cái xác này đi.
"ÔNG BÀ THÔI NGAY ĐI. TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KO LẤY THIÊN THIÊN RỒI MÀ. SAO MẤY NGƯỜI KO NGHE. HẢ?"
"KẾT THÚC RỒI. NGÔI SAO XANH HY VỌNG TÔI TRAO CHO THANH THANH ĐÃ BỊ NHUỐM MÁU. VẬY NÊN..."
Nói xong, Vỹ Phong tự rút con dao trên cơ thể Thanh Thanh và đã dùng nó để kết liểu bản thân mình....
"VỸ PHONG......TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO ANH LẠI PHẢI KẾT LIỂU MẠNG SỐNG CỦA ANH NHƯ VẬY CHỨ. HUHUH
*HỌ ĐÃ QUYẾT ĐỊNH HỦY HÔN ƯỚC CỦA TRƯƠNG THIÊN THIÊN VÀ TRIỆU VỸ PHONG VÀ MAI TÁNG MẠC THANH THANH CHUNG VỚI TRIỆU VỸ PHONG*
☆Một khi đã yêu ai thì hãy một lòng một dạ vì người. Đừng nghe những lời nói từ xã hội mà xem thường và ct họ☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro