Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1_Mở đầu

Bên bờ sông Hoàng Phố, một cô gái với mái tóc xoăn lơi, váy hai dây đỏ rượu cổ trái tim, phần lưng khoét tới hông làm toát lên body chữ S ấy, tấm lưng mỏng manh, thanh toát đung đưa theo tiếng nhạc, chân vắt chéo, ngón tay thon gọn cầm ly Volka nhâm nhi từng ngụm, cô nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tuyệt vời, cái cảm giác mà cô ao ước từ năm 17 tuổi.
Lần đầu đặt chân xuống mảnh đất này, giọt nước mắt ấy đã rơi, rơi vì sự hạnh phúc, một cảm giác khó tả mà khiến bạn không tin nổi khi mình đã đặt chân đến nơi mà mình hằng mong ước,  không thể diễn tả bằng lời...
Đồng hồ điểm 00:00h, trên TV vẫn đang chiếu bộ phim tiếng  chào khách của người bán hàng như ghim vào lòng cô, cô như nhìn thấy mình ở đó, tuyết đông rơi từng đợt tát vào mặt người con gái mới chỉ 15 16 tuổi, 5 giờ chiều học xong, chạy đến chỗ làm thêm,  bưng bê, dọn dẹp, rửa bát...việc nào cô cũng làm, ngày nào cũng vậy đến hơn 1 giờ sáng mới về đến căn phòng ấy.  Một căn phòng lụp xụp rải chiếu trên sàn nhà với tấm chăn đã sờn vải chịu đựng qua những hôm trời xuống đến âm độ. Cô có một khát khao được đi học, được vui chơi với bạn bè, gặp thầy cô, học kiến thức... Nhưng ngay chính bản thân cô cũng không biết mình còn có thể tiếp tục được nữa hay không. Tiền hỗ trợ dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng chỉ  có thể đỡ được một chút, để tiết kiệm tiền cô không dám đi xe buýt mặc dù nó chỉ có mấy đồng lẻ,  mùa hè còn đỡ, nhưng mùa đông tiết trời lạnh thấu xương,  đi mất cả tiếng đồng hồ, cả người như muốn đông cứng lại, mặt mũi tay chân da nẻ khô đỏ ửng cả lên...  Chỉ còn mấy tháng nữa là cô tốt nghiệp rồi. Qua được mùa đông này, cố gắng thêm chút nữa là tốt nghiệp, ra trường rồi có thể làm toàn thời gian kiếm tiền  thoát khỏi nơi này.
  Bố mẹ bỏ nhau cũng bỏ luôn cô, bà ngoại vì thương cháu mà giữ lại nuối nấng, năm 13 tuổi bà ngoại mất, không còn ai nuôi cô, mợ nói cô không cha không mẹ, không cho cậu  đếm xỉa đến cô. Nhưng cũng phải cảm ơn vì đã cho cô ở căn phòng ấy, ở khác khu nhà mợ, không liên quan gì đến nhau. Nói là cho ở nhưng chẳng khác gì ném vào đấy mày muốn sống sao thì sống đừng ảnh hưởng đến nhà t.
   Ngày dài đằng đẵng cứ thế trôi qua, những giọt nước mắt nối tiếp nhau dơi trên gò má rồi lăn xuống cổ áo. Cô không biết mình sống như thế nào, trải qua như thế nào trong suốt thời gian ở nơi đó. Những dòng kí ức đau khổ cứ thể hiện lên trong đầu cô, đau đớn, thống khổ, cô buộc mình không được nhớ lại nữa nhưng nó vẫn cứ lặp đi lặp lại không thể nào quên được. Ba giờ sáng cô thiếp đi nhờ viên thuốc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro