
Chương 18: Lưu manh thối
Editor: Nabibian
---------
Nguyễn Điềm Điềm ngàn vạn nghĩ các khả năng khác nhau, cũng không nghĩ tới sự tình lại phát triển như vậy.
"Cậu không đi? " Cô nóng nảy, "Làm sao có người đi xem phim một mình chứ."
Nguyễn Điềm Điềm cúi đầu nhìn vé xem phim, không dám tin ngẩng đầu: "Quỷ mộ, cậu để tớ một mình đi xem phim kinh dị?"
Lục Chấp cầm vé xem phim tới, ngây ngốc nói: "Tôi chỉ hỏi bộ phim mới nhất thôi, cậu không thích xem tôi đi đổi một vé khác."
Đây là vấn đề cô có thích xem hay không sao?
Làm gì có ai đi xem phim với con gái mà chỉ mua một vé chứ?
Lục Chấp này căn bản không muốn cùng cô xem phim.
"Tớ không xem nữa." Nguyễn Điềm Điềm bĩu môi, nhét bỏng ngô vào lòng Lục Chấp, xoay người tới thẳng thang máy, "Tớ muốn về nhà."
Lục Chấp khó hiểu vội vàng đi theo: "Cậu đang tức giận sao?"
Nguyễn Điềm Điềm trừng cậu: "Tớ không giận, tớ chỉ dị ứng với bỏng ngô thôi."
Đinh, cửa thang máy mở ra.
Nguyễn Điềm Điềm nhấc chân muốn đi vào trong.
Lục Chấp một tay giơ bỏng ngô, tay kia luồn dưới cánh tay Nguyễn Điềm Điềm, dễ dàng kéo người trở về.
Nguyễn Điềm Điềm bị cậu kéo lảo đảo, nghiêng người dựa vào Lục Chấp, cô tức giận đấm ngực cậu một cái: "Cậu làm gì vậy hả?"
Lục Chấp vội vàng buông tay, nhét bỏng ngô vào lòng Nguyễn Điềm Điềm: "Tớ và cậu cùng xem, cậu chờ ta ở đây, đừng đi."
Bỏng ngô phủ một lớp caramel, caramel màu nâu, thơm mùi sữa.
Nguyễn Điềm Điềm ăn đến viên thứ sáu, Lục Chấp mới cầm vé xem phim đi tới: "Phim sắp bắt đầu, chúng ta sẽ không hoàn được tiền vé. Hay cậu xem phim khác không, tôi mua lại hai vé khác?"
Nguyễn Điềm Điềm nhìn lướt qua màn hình chữ đỏ, do dự một lát, ấp úng nói: "Mua cũng mua rồi, xem cái này đi."
Một là không muốn Lục Chấp lại dùng tiền mua thêm hai tấm vé xem phim khác, hai là bởi vì phim tiếp theo là một bộ phim tình cảm đô thị, hai người bọn họ đi xem khó tránh khỏi xấu hổ.
Nguyễn Điềm Điềm tự làm đa tình, hiện tại đỉnh đầu bốc khói, đã không muốn mất mặt nữa.
Lục Chấp nghe lời đi mua thêm một vé, sau khi hai người kiểm vé vào rạp phát hiện thế mà lại giống như họ đi bao trọn rạp.
Lục Chấp lần đầu tiên vào rạp chiếu phim nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt nghi ngờ: "Sao không có ai?"
Nguyễn Điềm Điềm xoa xoa vé xem phim: "Không, không biết."
Buổi chiều của phim kinh dị vốn rất ít người sẽ đi, hơn nữa bộ phim này đã công chiếu một đoạn thời gian, cho nên khoảng trống hẳn là hợp tình hợp lý.
Nhưng mà hai đương sự hiển nhiên cũng không biết.
Nguyễn Điềm Điềm và Lục Chấp cúi đầu vừa tìm được vị trí tương ứng của mình ngồi xuống, quảng cáo phim liền kết thúc.
Một hồi âm nhạc mở màn quỷ dị âm lãnh từ sau lưng vang lên, Nguyễn Điềm Điềm run rẩy, quay mặt đối diện với khuôn mặt của Lục Chấp.
Lục Chấp vừa mới lấy điện thoại ra xem số ghế, lúc này còn chưa kịp cất đi.
Điện thoại di động phát ra ánh sáng yếu ớt từ dưới lên trên, ngũ quan Lục Chấp sinh ra đã thâm thúy, ánh sáng đối lập mãnh liệt, làm Nguyễn Điềm Điềm sợ tới mức giật mình đứng lên.
"Sao vậy?" Lục Chấp tắt di động, nhỏ giọng hỏi.
"Không, không sao." Nguyễn Điềm Điềm nắm góc áo, lắc đầu.
Lục Chấp ngồi xuống, nhìn lâu đài kiểu phương tây mơ hồ lộ ra trên màn hình lớn.
Máy quay chậm rãi tiến lên, đúng lúc cánh cửa nặng nề của lâu đài chuẩn bị mở ra, những chiếc loa ở bốn góc rạp đột nhiên đồng loạt vang lên một tiếng thét chói tai.
Nguyễn Điềm Điềm thiếu chút nữa hét lên, sắc mặt cô trắng bệch, toàn bộ người cơ hồ chuyển dựa vào Lục Chấp, nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
"Sợ sao?" Lục Chấp bị nhìn chằm chằm có chút lo lắng.
Nguyễn Điềm Điềm cứng ngắc lắc đầu.
Nhưng đúng là cô sợ, sợ đến mức không dám đi xem phim.
Chung quanh tối đen như mực, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra thứ gì đó, thứ duy nhất có thể nhìn thấy, cũng chính là Lục Chấp bên cạnh.
Đây chính là bộ phim đầu tiên cô và Lục Chấp cùng xem, cho dù khóc cũng phải xem hết.
Lúc trước Lục Chấp chỉ muốn nhanh chóng đưa Nguyễn Điềm Điềm vào rạp chiếu phim, hiện tại lại đau đầu vì mình không cẩn thận chọn thể loại phim.
Làm thế nào một cô bé có thể chịu đựng được nỗi sợ hãi như vậy?
"Nếu không đừng nhìn." Lục Chấp cầm lấy bỏng ngô, "Đi ra ngoài đổi bộ khác."
"Xem." Nguyễn Điềm Điềm giữ chặt ống tay áo Lục Chấp, kiên trì nói, "Xem hết đi. Mở đầu phim có chút dọa người, sau khi vào phim sẽ tốt hơn rất nhiều."
Một tổ đội thám hiểm vừa mới thành lập, còn đang cười nói nói trên đất liền.
Mười phút sau, Lục Chấp lại phát hiện câu chuyện này có chút quen thuộc.
Hai mươi phút sau, cậu nhớ tới mình đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi.
Tuy rằng Lục Chấp chưa từng đi qua rạp chiếu phim, nhưng phim điện ảnh cậu xem không ít.
Giang Trận thỉnh thoảng không về nhà ngủ, liền dẫn Lục Chấp cùng Tào Tín đến quán bar xem phim.
Có đôi khi thức cả đêm, coi trọn vài bộ.
Bộ phim này chỉ lấy danh tiếng là kẻ cướp mộ nhưng thực chất lại toàn là những kẻ dưới đất giở trò đồi bại.
Phương thức quay phim chú ý một chút, cộng thêm âm thanh và hình ảnh, hiển nhiên là một bộ phim kinh dị có hiệu ứng đặc biệt.
Tóm lại vẫn không có gì đáng xem.
Tiến độ phim đã qua một nửa, đội nhân vật chính vẫn còn cãi nhau chưa tiến vào lăng mộ.
Nguyễn Điềm Điềm nhìn có chút hăng say, trong lúc ống kính chuyển cảnh cô bớt chút thời gian nhìn Lục Chấp, phát hiện chàng trai bên cạnh đang nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Cậu ấy thực sự đã ngủ say......
Vì thế Nguyễn Điềm Điềm đã thầm hứa trong đầu không bao giờ muốn đi xem phim với nội dung như thế này một lần nào nữa.
Ánh mắt của cô dừng ở trên khuôn mặt Lục Chấp, ánh đèn lúc sáng lúc tối mà không hề dừng.
Bỏng ngô còn đang được cậu ôm trong lòng, còn một hộp đầy, cậu vẫn chưa ăn tới.
Nguyễn Điềm Điềm đưa tay, lấy một bỏng từ trong lòng Lục Chấp, nhét vào miệng, là vị sữa ngọt.
Sau đó Lục Chấp bị âm thanh cực lớn đánh thức, cùng với tiếng thét chói tai của người trong phim và tiếng đất đá sạt lở, cậu mở to mắt.
Bắp rang trong ngực đã bị ăn hết một nửa, Nguyễn Điềm Điềm dùng bàn tay nhỏ bé lau cằm, thò tay vào trong hộp, lấy ra một miếng bỏng ngô nhét vào cái miệng đang phồng của mình.
Ánh đèn quá tối, ánh mắt Nguyễn Điềm Điềm sáng lấp lánh, dường như cô không thấy Lục Chấp tỉnh.
Bàn tay mang theo vị ngọt lại vươn tới, ngón trỏ chạm phải cằm Lục Chấp.
Động tác bất ngờ không kịp đề phòng, Lục Chấp nín thở, toàn thân cứng đờ.
Nguyễn Điềm Điềm không biết, thu tay về sau, cẩn thận nhìn ngón trỏ, một lúc sau mới nhẹ nhàn nói ra mấy chữ: "Tay tớ bị chích."
Lục Chấp nheo mắt, hối hận sáng nay mình không thuận tay cạo râu.
Nhưng sau đó, ngón tay Điềm Điềm lại giống như chơi không đủ, cằm cậu lại bị chạm lần nữa.
Nguyễn Điềm Điềm cắn bỏng ngô phát ra một tiếng cười khúc khích.
Lục Chấp híp mắt, cố gắng không làm phiền động tác nhỏ của cô gái bên cạnh.
"Lục Chấp à." Nguyễn Điềm Điềm nhẹ nhàng gọi hắn, "Lục Tiểu Chấp."
Lông mi Lục Chấp khẽ nhúc nhích, không trả lời.
Cậu chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi thứ chấn động từ miệng Nguyễn Điềm Điềm.
Nào biết Nguyễn Điềm Điềm cười khanh khách một lát, mới nghẹn ra một câu: "Đồ lưu manh thối."
Phim kết thúc, ánh sáng sáng lên.
Lục Chấp dụi mắt đứng dậy.
Cậu đang nghi ngờ tại sao Nguyễn Điềm Điềm lại mắng mình là lưu manh. Nhưng khi đó cậu đang "ngủ", muốn hỏi cũng không nên lời.
Chịu đựng một đêm, buổi sáng còn bị Lục Khang Phú quấy rầy một trận cũng ngủ không ngon, lúc ấy mệt rã rời, ngăn cơn buồn ngủ cũng ngăn không được.
"Còn bỏng ngô." Lục Chấp đưa hộp giấy cho Nguyễn Điềm Điềm, "Cậu còn ăn không?"
Nguyễn Điềm Điềm gật đầu, nhận lấy hộp giấy, ôm vào lòng.
Không biết là hệ thống sưởi trong rạp chiếu phim, hay là Lục Chấp ôm mấy tiếng đồng hồ, nhiệt độ hộp giấy cũng nóng trong tay cô.
Năm ngón tay cô dán vào chỗ Lục Chấp vừa mới nắm, thầm nghĩ chờ trở về phải vệ sinh sạch hộp giấy rồi cất đi.
"Phim... hay không?" Lục Chấp ở trong thang máy hỏi.
Nguyễn Điềm Điềm chột dạ gật đầu: "Hay."
Phim cô chưa xem xong, nhưng người trong đấy thật sự rất đẹp.
"Tôi ngủ quên, thực xin lỗi." Lục Chấp cúi đầu nhìn Nguyễn Điềm Điềm, ngữ khí ngoan ngoãn giống như một con cún lớn đang cụp tai.
"Không sao, không sao." Nguyễn Điềm Điềm lắc đầu liên tục, "Cậu mệt thì cứ ngủ, không sao."
Thang máy rạp chiếu phim xuống thẳng lên lầu một, ra khỏi thang máy không có hệ thống sưởi, gió lạnh thổi thẳng vào mặt, khiến mắt Nguyễn Điềm Điềm híp lại.
Lục Chấp im lặng đứng ở bên trái trước mặt cô, hơi nghiêng người để che gió cho cô.
"Về nhà sao?" Lục Chấp hỏi.
Lúc này đã hơn năm giờ, bên ngoài trung tâm thương mại trời đã dần tối.
Nguyễn Điềm Điềm móc túi, lấy ra tờ phiếu đổi, giơ lên nganh cằm Lục Chấp, tươi cười ngọt ngào: "Chúng ta đi ăn cái này đi."
-------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Điềm Điềm: Tôi không muốn ăn cánh gà, nhưng tôi muốn hẹn hò.
Lục Chấp: Tôi cũng không muốn ăn, nhưng tôi cũng muốn hẹn hò.
Tuyết Tín: Tôi muốn ăn tôi muốn ăn, tôi không muốn hẹn hò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro