Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi sao thứ chín

09: Thất bại! Vợ bị diệt trừ tận gốc

Edit: Lagom

Khách sạn Khánh Vân, sảnh Mandala.

Khung cảnh được trang trí theo phong cách rừng cây, trung tâm là sân khấu hình chữ T. Khách mời ngồi ở hai bên, bất kể là cao thấp mập gầy, tất cả đều ngồi trên ghế mây, nghe tiếng nhạc điếc tai nhức óc, mỗi khi các người mẫu chân dài lướt qua trước mặt thì như một trận gió, mọi người rối rít lộ ra biểu cảm thưởng thức.

Lâm Đạt và Thẩm Thiên Tinh ngồi ở hàng đầu tiên, quần áo thời thượng, trang điểm tinh xảo. Có người đàn ông tò mò, mấy lần quay sang nhìn, không biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt dán lên eo và đùi Thẩm Thiên Tinh, sau đó bị bạn gái đi cùng nhéo tai.

"Trình độ tệ thế này mà cũng không biết xấu hổ tổ chức show diễn cá nhân." Trên mặt Lâm Đạt lộ ra nụ cười, song thực tế từ khi vào sảnh đã DM N lần, "Nếu không phải vì cái danh phu nhân nhà ngoại giao đã về hưu của bà ta, thì ai sẽ đến tham gia loại show kiểu này?"

Thẩm Thiên Tinh ngồi ở đây nửa tiếng, lỗ tai chất đầy lời phê bình của Lâm Đạt đối với nhà thiết kế và tác phẩm, phần lớn là "rác rưởi", "cái quái gì thế", "khó coi quá".

Nhà thiết kế này trước kia là vợ của nhà ngoại giao, sau khi chồng về hưu, bà xây dựng cho mình một thương hiệu, chuyên thiết kế quần áo cho người trong giới ông to bà lớn, bên ngoài sẽ không mua được. Lâm Đạt từng làm người mẫu, đã từng hợp tác với nhiều thương hiệu có tên tuổi, đối với thương hiệu nhỏ không được mấy người thích thế này thì không khỏi khịt mũi coi thường. Trong mắt của bà ta, nếu không phải là người trong giới cho mặt mũi, nhà thiết kế căn bản không thể có thành tựu như ngày hôm nay.

"Bà ta còn muốn tôi lên sân khấu giúp đỡ, có tự biết mình không vậy, làm sao tôi có thể mặc loại quần áo tệ hại thế này được." Lại thấy một trang phục không đúng ý, Lâm Đạt buông lời xem thường.

Thẩm Thiên Tinh nghiêm túc xem từ đầu đến cuối, nghe nhiều 'ác bình' như vậy, không nhịn được, nói: "Cháu cảm thấy... Màu sắc bà ấy phối rất đặc biệt."

"Ha." Lâm Đạt như vừa nghe chuyện cười, không che giấu sự giễu cợt của mình, "Thì ra cháu là tri kỷ của bà ta."

Thẩm Thiên Tinh không thể làm gì khác đành im lặng, sự kiện kết thúc, khách mời dời bước sang phòng khác. Lâm Đạt kéo Thẩm Thiên Tinh đi tìm nhà thiết kế họ Diêu kia, bằng mặt không bằng lòng với đối phương, cười nói yêu kiều: "Cục cưng, thiết kế lần này của cô quá tuyệt vời! Tôi nhất định phải mua mấy bộ về thôi."

"Cảm ơn Tịch phu nhân đã ủng hộ." Diêu phu nhân vui vẻ.

"Thật sự quá đẹp, tôi sợ mấy bộ đặc biệt nhất bị người khác giành mất, cô nhất định phải giữ lại cho tôi đấy!" Lâm Đạt vừa nói, vừa kéo Thẩm Thiên Tinh vẫn luôn im lặng sang bên cạnh, "Đúng rồi, Tinh Tinh nhà tôi đặc biệt thích cô, nói màu sắc phối đồ của cô rất đẹp! Đúng không, Tinh Tinh?"

Đón lấy ánh mắt của thím ba, Thẩm Thiên Tinh lộ ra nụ cười dịu dàng, tiến lên hỏi thăm sức khỏe Diêu phu nhân.

Nghe nói Thẩm Thiên Tinh thích, đương nhiên Diêu phu nhân càng vui vẻ hơn, kéo cô sang trò chuyện về đống linh cảm và các loại ý tưởng của mình, nói đến vui vẻ mới phát hiện không biết thân phận của đối phương, bà quay đầu hỏi Lâm Đạt: "Tịch phu nhân, vị tiểu thư này xưng hô thế nào?"

Lâm Đạt đứng một bên nhàm chán đến sắp ngủ, vốn cho rằng Thẩm Thiên Tinh không thích những chuyện xã giao này, ai ngờ vừa gặp nhân vật có tiếng, tiểu nha đầu nịnh bợ còn khoa trương hơn bà ta, đến mức Diêu phu nhân cười đến quên trời đất. Bà ta bĩu môi một cái, nhưng ngoài mặt rất nhiệt tình ôm eo Thẩm Thiên Tinh, cười nói với Diêu phu nhân: "Vị này cũng là Tịch phu nhân."

"Ai nha." Diêu phu nhân che miệng khẽ hô.

Chuyện Thẩm Thiên Tinh là con dâu Tịch Mộng tổng tài nhanh chóng truyền ra, người đàn ông lúc trước nhìn lén cô sau khi nghe nói thì hết sức tiếc nuối, bạn gái nhận thấy biểu cảm của anh ta, bèn xuống tay độc ác, cắn răng nghiến lợi nói: "Dám mơ tưởng đến phụ nữ Tịch gia, tôi thấy anh không muốn sống nữa rồi!"

Thẩm Thiên Tinh trò chuyện vui vẻ với Diêu phu nhân, người thấy hứng thú với cô bắt đầu đến tiếp lời, rất nhanh đã thành tiêu điểm của mọi người. Lâm Đạt đi đặt quần áo, một mình cô đứng trong đám người, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn túi xách trong tay và giày trên chân mình. Thẩm Thiên Tinh cảm thấy mình như quầy triển lãm di động, đang biểu diễn công nghệ cao cấp của tập đoàn Tịch Lan với người ngoài.

"Nghe nói đôi giày cô ấy đang mang là do Tịch thiếu gia tự tay làm, toàn thế giới chỉ có một đôi."

"Giày thủy tinh của Lọ Lem mà, tôi nghe nói, chân vị Tịch lão phu nhân nhỏ, lúc đi dạo cửa hàng Tịch Lan không tìm được đôi giày nào thích hợp, vừa khéo bị Tịch lão gia bắt gặp, liền tự tay làm cho bà ấy một đôi, sau đó đôi giày này là vật đính ước của bọn họ."

"Nghe lãng mạn thật đấy."

...

Lam Phỉ nhẹ nhàng lắc ly rượu vang đỏ, quay đầu nói với bạn đồng hành: "Giày thủy tinh của Lọ Lem? A, cách nói này ngược lại rất hợp với cô ta đấy."

Đã làm quen với xã giao từ lâu, Kỷ Vân Hi đương nhiên nghe hiểu những lời chế nhạo này, ngẩng đầu nhìn về phía đám đông, cô ta cười nhạt: "Lọ Lem trong truyện cổ tích là công chúa hàng thật giá thật, Thẩm Thiên Tinh xứng à?"

"Cậu ghét cô ta thế?" Lam Phỉ hứng thú, "Nếu đã gặp, chi bằng sang chào hỏi một câu?"

Thẩm Thiên Tinh chịu đụng làm người mẫu nửa tiếng, lúc đến nhà vệ sinh thì thấy có người đang than thở, không biết váy cô ấy bị móc vào cái gì nên bị rách. Trông dáng vẻ sốt ruột rầu rĩ của đối phương, cô tiến lên hỏi trạng thái của bộ lễ phục, sau đó ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nói với đối phương: "Không ngại chứ?"

Vị khách nữ không biết cô định làm gì, chỉ thấy đôi con ngươi trong suốt sáng ngời kia hết sức chân thành, vì vậy gật đầu một cái.

"Ôi trời ——"

Vị khách nữ kêu lên, Thẩm Thiên Tinh tiếp tục xé vạt váy của cô, chi hơn mười ngàn để mua bộ lễ phục song khi vào tay người khác thì chỉ như một miếng vải rách, không đợi cô mở miệng chất vấn, Thẩm Thiên Tinh tiếp tục dùng sức, xé một đường lên đến đầu gối, dùng phần vải đã xé kết thành một bông hoa, làm vòng tô điểm cho chân.

"Oa." Trong mười mấy giây ngắn ngủi, tâm trạng của vị khách kia đi từ lo lắng đến kinh ngạc sau lại thành mừng rỡ, giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc.

"Được rồi." Thẩm Thiên Tinh đứng lên.

Bộ lễ phục bị hư tỏa sáng như mới, còn giúp phô ra đường cong nơi đôi chân dài, đối phương rất hài lòng, thêm phương thức liên lạc của Thẩm Thiên Tinh nói phải cảm ơn, rồi vui vẻ quay về bữa tiệc.

Thẩm Thiên Tinh rửa tay xong cũng định quay về, song lại bị ai đó gọi lại.

"Thẩm tiểu thư." Lam Phỉ đi tới, cười tủm tỉm đưa tay ra, "Nghe nói đơn hàng của M Kee và tập đoàn Tịch Lan đã được hẹn vào tháng 6 năm sau, đặt theo giá mới, Tịch thiếu gia quả nhiên hào phóng, chúc hai nhà chúng ta hợp tác vui vẻ."

Thẩm Thiên Tinh cầm tay cô ta, trong đầu nghĩ đây là trò vui phá của của Tịch Mặc Sâm, đến khi Tịch tổng về, nhất định sẽ tìm anh tính sổ.

Lam Phỉ thấy cô lơ đãng, lại gần nói: "Thẩm tiểu thư, tôi phát hiện cô còn trẻ nhưng lại thích màu sắc giản dị, hoàng hậu nương nương dùng màu bảo thủ như vậy, không dám có một chút đặc biệt nào, là sợ người khác nghi ngờ thân phận của cô sao?"

Thẩm Thiên Tinh mấy lần bị cô ta khiêu khích, trong lòng có chút không thoải mái, lần trước vì chuyện công nên không dám đắc tội cô ta, đành phải chịu đựng, nhưng lần này không giống nhau.

"Kiểu trang điểm và kiểu tóc là thợ tạo mẫu làm cho tôi, quần áo đúng là chọn theo thân phận, dù sao ở những bữa tiệc xã giao này, tôi là đại diện cho Tịch gia." Thẩm Thiên Tinh liếc trên nhìn dưới bộ lễ phục kiểu Trung Quốc của Lam Phỉ, nhấp môi, "Không biết bộ sườn xám cách tân màu đỏ tươi này của Lam tiểu thư đại diện cho thân phận gì?"

Lam Phỉ bị hỏi đến sửng sốt, đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền tới: "Lam tiểu thư là người phát ngôn cho Kỷ gia chúng tôi, lời này của chị họ có ý gì?"

Nghe được giọng nói này, sắc mặt Thẩm Thiên Tinh hơi đổi.

Bên cạnh Lam Phỉ xuất hiện một cô gái trạc tuổi cô ta, đôi mắt phượng hẹp dài, dưới mắt là nốt ruồi lệ hết sức có tính công kích.

"Chị họ?" Lâm Phỉ kinh ngạc, "Chờ một chút, quan hệ của hai người là thế nào? Hai người... là người nhà?"

"Cậu để chị ta nói đi." Kỷ Vân Hi cười nhạt, không chút che giấu chán ghét trên mặt.

"...Vân Hi." Thẩm Thiên Tinh không thể không chào hỏi cô ta, "Đã lâu không gặp."

"Oa, cô đúng là Kỷ Vân Hi!" Đang nói thì bỗng có người nhiệt tình đến chào hỏi, "Tôi nghe nói giám đốc Tịch Thước của tập đoàn Tịch Lan muốn mời cô tham gia cuộc thi thiết kế thời trang do ông ấy tổ chức, có đúng không?"

"Tin đồn thôi, còn chưa chắc chắn." Kỷ Vân Hi nhàn nhạt nói.

Cô ta vừa tốt nghiệp đã sáng lập thương hiệu riêng, đi theo phong cách retro đang phổ biến, trên mạng có biệt danh là "nhà thiết kế xinh đẹp", nổi tiếng cả trong nước và ngoài nước, bị nhận ra ở đây cũng không phải là điều kì lạ.

"Tôi có chỗ tình báo đáng tin, cô đừng mong sẽ gạt được tôi." Người nọ cười hì hì.

Kỷ Vân Hi bị đối phương chọc cười, nhiều lời mấy câu, Lam Phỉ đứng ra giúp đỡ, đưa người nọ đi. Sau khi bọn họ rời đi, ánh mắt lạnh lùng của Kỷ Vân Hi nhìn về phía Thẩm Thiên Tinh đang ngẩn ra bên cạnh, cắn răng nói: "Năm đó nếu không phải cô ỷ vào vài phần nhan sắc câu dẫn Tịch Mặc Sâm..."

Câu kế tiếp chưa nói xong, nhưng cả hai người ai cũng thầm hiểu, Thẩm Thế Linh vốn muốn gả con gái mình vào Tịch gia, không ngờ lại bị Thẩm Thiên Tinh chiếm trước.

Xung quanh người đến người đi, Kỷ Vân Hi thấp giọng, buông lời: "Tôi biết anh ấy vừa về, cô chờ đấy, một ngày nào đó, tôi sẽ lấy thứ vốn thuộc về mình về."

Tập đoàn Tịch Lan, văn phòng phó tổng.

"Chuyến công tác tuần tới đã sắp xếp xong, nhân viên có liên quan đều đã nhận được thông báo." Hàn Lỵ Khả ôm máy tính bảng báo cáo công việc cho Tịch Mặc Sâm, "Buổi tối không có hẹn, có cần đặt bàn ăn tối cho ngài không ạ?"

Tịch Mặc Sâm đang xem tài liệu của M Kee, đầu không ngẩng lên mà cất tiếng hỏi: "Phu nhân đâu?"

"Tham gia tiệc rượu cùng Tam phu nhân."

"Mấy giờ kết thúc?"

Hàn Lỵ Khả có chút chần chừ, nói: "Tôi lập tức đi hỏi."

Tịch Mặc Sâm vừa lật văn kiện vừa phân phó: "Nói với cô ấy, sau khi tan làm tôi sẽ đến đón cô ấy."

Hàn Lỵ Khả không nhịn được hỏi: "Vậy tối nay ngài muốn dùng cơm với phu nhân ạ?"

Động tác của Tịch Mặc Sâm khẽ dừng lại, trong đầu chợt hiện lên câu nói 'Trâu ăn cỏ' của Thẩm Thiên Tinh, không khỏi hừ lạnh: "Một mình tôi."

Hàn Lỵ Khả: "...Vâng."

Không biết tại sao Tịch Mặc Sâm có vẻ hơi mất hứng, cô ta không dám hỏi nhiều, thay anh đặt cơm. Tám giờ tối, đồ ăn đưa đến, Hàn Lỵ Khả tự mình mang vào phòng làm việc của Tịch Mặc Sâm rồi đi ra quầy trợ lý của mình. Trợ lý thứ hai cùng tăng ca không nhịn được hỏi: "Chị Hàn, sao chị không ăn cơm tối thế ạ?"

"Tôi giảm cân." Hàn Lỵ Khả cố gắng chịu đựng dạ dày đang khó chịu.

"Công việc của chị bận rộn như vậy, nên ăn chút gì đó lót dạ thì tốt hơn." Đối phương nói xong, lại dò xét hỏi, "Để em chia cho chị một nửa..."

Lời còn chưa nói hết, cửa phòng làm việc đã mở ra, người đàn ông đẹp trai với đôi mắt xanh biếc đi ra.

"Lên đường."

Hàn Lỵ Khả đứng dậy, trợ lý thứ hai yên lặng cất cơm tối, trong đầu nghĩ: Tịch tổng ăn nhanh vậy sao? Cơm vừa đưa vào chưa bao lâu mà...

Trong xe, Tịch Mặc Sâm dựa lưng vào ghế, lướt mấy cái trên điện thoại, một hàng chữ lớn xuất hiện: "Thất bại! Vợ bị tiêu diệt."

Mặt anh không đổi sắc buông điện thoại xuống.

Nhớ không lầm, anh vừa chọn chế độ đơn giản nhất của trò chơi.

Tâm trạng càng khó chịu.

Tài xế và Hàn Lị Khả đều nhận ra tâm trạng tối nay của anh có chút kì lạ, không ai nói chuyện, xe đi một đường trầm lặng đến khách sạn Khánh Vân. Tịch Mặc Sâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài cửa có người đi ra, lên chiếc xe bên đường, nhưng trong đó không có bóng người của Thẩm Thiên Tinh, dùng mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt anh trầm xuống nhanh chóng.

Hàn Lị Khả nhìn mặt đoán ý, đúng lúc mở miệng: "Có lẽ phu nhân chơi vui quên giờ, để tôi gọi điện cho cô ấy." Cô ta nhấn số điện thoại của Thẩm Thiên Tinh, nói, "Tôi và Tịch tổng đến đón ngài về nhà, bây giờ đã đến trước cửa khách sạn rồi, nếu ngài không có việc gì thì mau ra đi."

Bên đầu kia điện thoại, trong giọng Thẩm Thiên Tinh hiện rõ sự nghi ngờ: "Mặc Sâm thật sự đến đón tôi?"

Hàn Lỵ Khả không giải thích, chỉ bảo cô nhanh chân một chút.

Tịch Mặc Sâm cất giọng nhàn nhạt: "Năm phút, nếu cô ấy không ra thì chúng ta đi."

Hàn Lỵ Khả giúp anh tính toán thời gian, mắt thấy năm phút sắp đến, cửa khách sạn không có một chút động tĩnh nào, cô ta thầm cười trên nỗi đau của người khác, thúc giục tài xế: "Đi thôi."

Tài xế khởi động xe, trước khi xuất phát, đối phương nhìn về phía cửa khách sạn, chợt nói: "Thiếu phu nhân ra rồi."

Tịch Mặc Sâm ngẩng đầu, chỉ thấy ngay cửa khách sạn có một cô gái đang xách váy chạy bước nhỏ trong gió đêm. Đôi giày kia của cô trong suốt như giày thủy tinh, Tịch Mặc Sâm không thể quen thuộc hơn, đó là đôi giày anh đích thân làm cho Thẩm Thiên Tinh. Khi đó anh cảm thấy vóc dáng Thẩm Thiên Tinh thấp, nên thiết kế giày gót cao, không hợp để chạy như thế này.

Nhưng biểu cảm Thẩm Thiên Tinh vội vàng, căn bản không lo được nhiều đến vậy.

Dáng vẻ cô không để ý hình tượng và sự nguy hiểm của bản thân suýt làm Tịch Mặc Sâm tức chết, người đàn ông nhịn một hồi, cuối cùng lại không được, đẩy cửa xe đi ra ngoài, sãi bước tiến lên giang hai tay ra, phòng khi cô ngã.

Thẩm Thiên Tinh có hơi lỗ mãng nhào vào ngực anh.

Vừa nhận được điện thoại của trợ lý Hàn, cô sợ Tịch Mặc Sâm chờ lâu không chịu được, bây giờ thấy anh chủ động xuống xe đón mình, Thẩm Thiên Tinh ngẩng đầu, trong mắt có ánh sáng nhỏ lấp lánh: "Mặc Sâm."

Tịch Mặc Sâm không biết cô làm sao, đứng không vững, thân thể vốn mềm mại bây giờ càng thêm vô lực, dựa vào lồng ngực nóng bỏng của anh, ngày càng có khuynh hướng ngã xuống.

Anh vững vàng đỡ lấy cô, rũ mắt: "Uống say?"

Thẩm Thiên Tinh lắc đầu: "Không say."

"Đứng còn không vững." Tịch Mặc Sâm phê bình cô.

Lỗ tai Thẩm Thiên Tinh hơi ửng đỏ, hôm qua cô bị dày vò lâu, vốn có chút không thoải mái, tham gia tiệc rượu lại phải đứng mấy tiếng, lúc này ngay cả bắp chân cũng đang run rẩy.

Tịch Mặc Sâm thấy cô im lặng, cũng không nói thêm nữa mà ôm cô lên xe.

Một màn này bị Lam Phỉ và Kỷ Vân Hi thấy hết khi từ khách sạn đi ra, từ ánh mắt người đàn ông dời xuống gò má tuấn tú, đôi tay vững vàng ôm lấy Thẩm Thiên Tinh, cô gái eo nhỏ, anh chỉ cần dùng một tay đã ôm trọn. Động tác này thể hiện rõ ý muốn chiếm hữu, anh hoàn toàn có được cô gái kia.

Nhưng mà...

"Người trong ngực anh ấy, vốn phải là tớ." Kỷ Vân Hi đỏ mắt.

Tác giả có lời muốn nói:

Vở kịch nhỏ:

Tịch Mặc Sâm: Tại sao tôi không thể tung virus "Vợ" ra ngoài?

Thẩm Thiên Tinh: Bởi vì kết cấu bên trong "Vợ" của anh không ổn định! Hahahahahah.

Follow lagomscygnepalace.wordpress.com để đọc chương mới sớm nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro