Oneshot
Tia lửa tỏa sáng trong màn đêm, nơi được lấp đầy bởi máu của những chiến binh quả cảm, những kẻ ngu muội hay chỉ là những người vô tội.
kẻ ẩn mình dưới chiếc mặt nạ quỷ cùng cặp sừng vàng trước trán của mặt nạ, trong bộ giáp truyền thống có màu đỏ nhưng cũng lại nhuốm chút bạc khi trải qua hàng loạt cuộc tấn công, những kẻ giờ đây đang nằm dưới thanh kiếm của tên samurai này.
Koyiri: cảm giác tắm trong máu như nào? vui chứ..?
một giọng trầm nhưng cũng có phần giễu cợt phát ra từ phía sau tên samurai, kẻ giờ đây đã lập tức xoay người và chém một đường chéo thẳng lên cổ Koyiri.
Thân xác tàn tạ và đầy sẹo ẩn dưới bộ Kimono trắng đầy rách rưới, khuôn mặt được quấn đầy bởi những dải băng cũ chỉ chừa lại mỗi bên mắt trái, thứ sáng rực lên như ánh trăng máu.
Lập tức, Koyiri đã hướng lưỡi kiếm xuống dưới trước khi giơ lên và đỡ lấy nhát chém của tên samurai, hai thanh kiếm cọ xác, những tia lửa rức cháy dưới cơn mưa đỏ.
Koyiri liền cúi người, đá mạnh bằng gót chân sau vào eo trái của tên samurai.
Hắn chẳng kịp né liền bị dăng đi rồi đáp lưng vào thân cây.
Tên samurai đâm thanh kiếm xuống đất, làm điểm trụ để đứng dậy.
Nhưng, chỉ trong một cái chớp mắt Koyiri đã xuất hiện trước mắt tên samurai.
trong tư thế tấn công, thanh kiếm liền lướt xuyên cơn mưa, một đường cong từ trên xuống cổ, nhưng tên samurai đã chặn đường chỉ với một nhát chém chéo dưới lên, rồi liền dùng toàn bộ sức nặng của mình và tông vào Koyiri nhằm tạo ra khoảng cách phù hợp trước khi tung một nhát chém ngang vào giữa thân Koyiri.
cùng lúc với khi nhát chém được tung ra, Koyiri và chém lên để chặn nhát chém từ samurai, thân xác tàn tạ lận đận tiền các bước lùi về sau nhưng rồi cũng liền hạ thấp toàn thân trên để giữ lại thăng bằng.
Koyiri: có vẻ không tệ lắm, nhất là với tên đồ tể như ngươi nhỉ?
tên samurai im lặng, hắn biết mình đã làm gì, và đồng máu này cũng không phải là không có nguyên do, một tạp chất giữa máu của lũ tặc và những người dân vô tội.
Koyiri: nhìn ngươi xem, cũng chẳng vui vẻ gì khi để thanh kiếm nhuốm máu của lũ cặn bã này đúng chứ~?
Koyiri nắm lấy đầu của một trong số tên tặc đã giết chết.
Koyiri: để xem nào, Kinoha Utsu, tên này đã giết rất nhiều người, cướp bóc và hành hạ người dân mà băng nhóm của hắn đã đi qua, nhưng ai biết được tên này làm thế cũng chỉ để kiếm chút tiền cho gia đình của hắn.
Koyiri buôn đầu của tên tặc ra trước khi nhìn về phía tên samurai, hắn vẫn chỉ im lặng mà chẳng nói gì.
Koyiri: haha, thật là buồn cười khi hạnh phục cần phải được đánh đổi bằng những cuộc chiến, đó là ta của quá khứ và ngươi của hiện tại những kẻ đứng giữa ranh giới của các bãi chiến trường, trải qua khổ đau tới cuối cùng không chỉ chết mà còn là mất đi tất cả!
tên samurai nắm chặt thanh kiếm, nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ ngầu của Koyiri, con mắt của ánh trắng máu, thứ dường như đang tỏa ra một áp lực kinh hoàng đè nén tinh thần cho bất kì ai đối mặt. Linh hồn hận thù của gia tộc Koyiri, kẻ chỉ được kể lại như con quái vật, chưa từng có kẻ nào chết vì hắn nhưng cũng chưa từng có kẻ nào không cảm thấy sợ hãi và ám ảnh khi nhắc lại.
Koyiri: ...vậy là ngươi sẽ chấp nhận thử thách này sao, Taiyo Hanma?
Taiyo: xưng danh đi
Koyiri: đứa con cuối cùng của gia tộc, Koyiri
tiếng sấm nổ trên bầu trời cao, những tia lửa vàng sáng chói dưới cơn mưa khi hai thanh kiếm va chạm vào nhau, từng đợt chém lại như từng tiếng sấm, khi chúng lại cứ tạo ra những âm thanh vang vọng khắp vùng trời.
Hai lưỡi kiếm chậm rãi cạ vào nhau, những tia lựa cứ thế mà tóe ra.
khi cả hai thanh kiếm đều chạm tới đỉnh lưỡi, hàng loạt nhát chém lập tức được tung ra bởi hai kẻ điên, cứ bên này tấn công thì bên còn lại lập tức đỡ và phản công lại, nhanh tới mức dường như tạo ra những đường sông không nhất quán.
Nhưng rồi, Koyiri ép sát lại gần cùng lúc với nhát chém thấp của Taiyo được vung thẳng vào giữa mặt Koyiri.
Koyiri hướng mặt kiếm ra trước, để thẳng đứng thanh kiếm để chặn.
nhưng Taiyo liền ngạc nhiên, Koyiri lập tức vừa xoay người vừa xoay hướng mặt kiếm nhằm đẩy lưỡi kiếm của Taiyo ra trước khi chém một đường từ dưới lên đầu Taiyo.
Taiyo lập tức dồn trọng tâm về chân sau kéo theo thân trên lùi về sau để né trước khi liền xoay người và đạp ngang vào giữa mặt Koyiri.
Koyiri liền xoay một góc 90° trước khi hướng thanh kiếm ra sau và đâm chéo từ trên xuống mặt nạ của Taiyo.
Taiyo ngã bản thân ra sau, đánh đổi việc bản thân mất thăng bằng trước khi gạt chân qua nhằm kéo Koyiri ngã theo.
Taiyo: (mình cần phải đứng dậy trước!)
Taiyo cố đứng dậy nhanh nhất có thể nhưng một lực bất ngờ đã ép đầu Taiyo xuống, Koyiri đã đứng dậy trước, thanh kiếm đã ngay lập tức đâm vào bàn tay cầm kiếm của Taiyo, mạnh và dứt khoát tới mức dường như xuyên qua giáp tay của Taiyo.
Koyiri: liều quá đấy, nhưng dù gì thì nó cũng kết thúc rồi
đôi với các chiến binh, rơi vào tính huống như này đã có thể coi là đã hoàn toàn thua trận nhưng...
Koyiri: huh?
Taiyo bám chặt cả hai tay và chân xuống đất, cố gắng dừng sức để đứng dậy mặc cho lực ép từ chân Koyiri trên đầu mình.
Koyiri: ...(còn sức sao?) ấn tượng đấy
Koyiri đưa chân từ từ ra khỏi đầu Taiyo trước khi liền đạp mạnh đầu Taiyo xuống, trước khi rút kiếm ra khỏi bàn tay Taiyo.
Koyiri: nào cho ta xem người còn chịu được tới đâu
Koyiri nắm lấy đầu Taiyo trước khi nhấc lên và lập tức đá vòng cầu vào bụng khiến Taiyo liền dăng đi và ngã lưng vào cái cây phía sau. Chiếc mặt nạ dần nứt ra và từ từ rơi khỏi mặt Taiyo.
Koyiri nhặt lấy thanh kiếm của Taiyo, và ném ra trước mặt Taiyo.
Koyiri: nhặt lên...
Taiyo:...(nhặt..lên?)
Taiyo nhìn thanh kiếm trước mặt mình, thứ đã thắm phải rất nhiều máu của từng đối thủ mà anh đã phải gặp mặt
Koyiri: ngươi đã cùng đồng hành với thanh kiếm của mình, nó thắm máu cũng có nghĩa là ngươi thắm máu, thế nên nhặt nó lên, nếu ngươi vẫn còn nghĩ mình sức đáng với sức mạnh của nó
Taiyo nhìn xuống thanh kiếm của mình, đã bao giờ cởi từ khi bản thân cầm nó và bắt đầu quơ kiếm? ...phải rồi nhỉ, là từ lúc đó, sao bản thân lại có thể quên những lời nói đó chứ, ngươi đã cho bản thân lí do cầm lấy thanh kiếm này, thế rốt cuộc thì bản thân lại làm gì đây, tàn sát lũ cặn bã với không mục đích gì hết ngoài chức danh là bàn tay phải của quân đoàn, sao bản thân lại có thể quên mất rằng thanh kiếm này là vì mình muốn đưa người con gái ấy ra khỏi cuộc sống khổ cực chứ...
Taiyo: ...(không..)
Taiyo nắm lấy thanh kiếm, đôi chân chậm rãi cố gắng để đứng dậy.
Taiyo: (không, mình là Taiyo Hanma, kết thúc tại đây không có nghĩa là mình được phép kết thúc ý chí của Shizu!)...
Taiyo nằm chặt thanh kiếm trong tay mình hơn nữa, cơ thể đã có chút không vững cởi từ hai lần bị đạp và một cú đáp vào bụng được gây ra bởi Koyiri, nếu đây là một người bình thường...à không nếu không mặc giáp thì khó lòng mà sống sót được với cơ thể còn nguyên vẹn.
Koyiri: ...ta tự hỏi sao các ngươi cứ phải hồi tưởng thì mới chịu đứng dậy đấy? thậm chí còn muốn đấu tiếp thay vì chạy chứ
Koyiri lướt qua một lượt tình trạng của Taiyo, bây giờ đang vô cùng yếu khi so với lúc nãy mặc cho cái bộ giáp cứng cáp mà Taiyo đang mặc kia.
Koyiri: mà đúng rồi nhỉ, chiến trường thì ở đâu cũng như nhau, có chạy đằng trời mà thoát được cái chết, đó là lí do họ gọi chúng ta là những kẻ ngốc...vì chúng ta không hèn nhát như chúng.
Taiyo: ...
Koyiri: ...muốn sống là lí do cơ bản mà sinh vật nào cũng khao khát để tồn tại, người cũng khao khát nó nhưng sao nhìn ngươi như thể thứ đó không hề dành cho ngươi nhợ?
Taiyo: nói đủ chưa..? hay ngươi đang cố kéo dài trận đấu vì sợ đấy...
Koyiri: ...pfff haha! đe dọa ngay cả khi mình đang yếu thế? đừng nói với ta khiêu khích là một phần chiến lược của ngươi đấy?
Taiyo: ...tự tới mà tìm...
Koyiri: tự tin đấy, ta thích khi mình lại bị thách thức bởi những thế hệ trẻ như này
Koyiri đã lập tức xuất hiện trước mặt Taiyo trong tư thế chuẩn bị tấn công khi thanh kiếm ngay lập tức được chém chéo xuống nhưng Taiyo đã liền lùi một bước cũng như đưa kiếm lên đỡ.
Koyiri không dừng lại ở đó, Koyiri ngay lập tức trụ chân trước, bàn tay nắm chặt thanh kiếm trước khi xoay hông, lập tức dồn lực vào đòn đánh đầu tiên trước khi liền lao tới khi Taiyo khi đã mất đi thế phòng thủ.
Shizu: Taiyo này!
Taiyo nắm lấy thanh kiếm của Koyiri trước khi liền cúi người về sau để né vết đâm vào mặt, Koyiri lập tức chỉa mũi kiếm xuống bụng Taiyo trước khi liền đâm xuống.
Shizu: sao cậu cứ phải đấm vào tường như Thế? nó có thù oán gì với cậu à?
Taiyo lập tức nằm xuống trước khi liền lăn đi khỏi cú đâm của Koyiri.
Shizu: nè! trả lời mình đi! đừng có chạy nữa!
Taiyo đã nhanh chóng đứng dậy cùng lúc với khi Koyiri lao tới, nhát chém của cả hai ngay lập tức chạm nhau cùng lúc, rồi lại một nhát nữa.
Shizu: cảm ơn vì đã giúp mình bê hết đồng này từ trong rừng vào lại làng!
rồi lại nhát nữa, hai cánh tay này đã muốn mỏi nhừ khi cứ phải liên tục vung nhưng.. nó không thể dừng lại.
Shizu: bàn tay câu chảy máu hết cả rồi! để tớ băng bó lại cho!
mọi vết thương giờ cũng chẳng quan trọng gì cả, lớp giáp này dù gì cũng đã bị hư hại quá lâu rồi, tất cả vết thương này cũng chỉ là để có thể từng chút một bắt kịp được với Koyiri.
Shizu: tờ xin lỗi...tớ sẽ nộp mình cho bọn chúng nên hãy chạy khỏi đây đi nhé!
khoảnh khắc khi hai thanh kiếm chạm nhau lần nữa, thanh kiếm của Taiyo đã gãy.
Shizu: nhìn kia! nhìn kia! có thứ gì đó di chuyển trên bầu trời!
vâng..ngôi sao chổi đó đẹp thật, vào khoảnh khắc cuối cùng thanh kiếm đã đâm xuyên lồng ngực Taiyo, điều duy nhất mà anh đã làm trước lúc hấp hối...đâm phần gãy của thanh kiếm vào cổ của Koyiri.
Shizu: tớ ước cả hai chúng ta có thể cùng như vậy mãi mãi nhỉ!
Taiyo ngã gục xuống, khi Koyiri chậm rãi hạ kiếm, chậm rãi rút thanh kiếm của Taiyo ra khỏi cổ hỏng rồi từ từ đặt ngay ngắn nó xuống trước xác của Taiyo.
Koyiri: sẽ có lúc ta còn trở lại, cho tới lúc đó, hãy tỉnh giấc khỏi giấc mộng này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro