Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sαĭ Lầм Củα Mộт Đờĭ Nɠườĭ Làм Mấт Cả Tɦαηɦ Xυâη P.2


"Ủa cậu làm thêm ở đây à?"

"Tớ phụ cô tớ thôi, hôm nay sao rảnh ghé vậy."

"Tớ kiếm chỗ nào tĩnh một tý để làm thêm bài tập mà"

"Xạo vừa thôi! Cậu uống gì?"

"Capuchino nha."

"Oke!". Em khẽ cười đưa mái tóc ngắn đung đưa trước gió. Một mùi hương thoang thoảng của em vẫn còn hiện hưu nơi đây.

"Anh ơi, mình dùng gì."

Tôi giật nhẹ mình, một thanh niên phục vụ vẫn bộ đồ cũ đó nhưng không phải em. Tôi lại phản phất một chút buồn.

"Capuchino nha. Cảm ơn" – Anh phục vụ nhanh nhảu đi vào.

... "Chào buổi sang Ngân Xuyến."

"Đến sớm thế. Tớ hôm nay làm bữa cuối rồi."

"Sao thế. Nghỉ sớm vậy, sao tớ lại đây chọc cậu nữa"

"Tại thấy cậu đến nhìn tớ hoài, tớ nghĩ cho khách quán đỡ bị cậu đuổi đi thôi" – Mặt em ủng hồng lên.

"Ê chơi hay thiệt vậy?"

"Đùa thôi. Sắp tới mùa thi rồi, nghỉ ôn bài cho khỏe."

"Thế rảnh ra đây học nhóm nha."

"Ừ capuchino nữa đúng không."

"Ừ. Thêm một cái bánh ngọt nữa nha, tùy cậu chọn."

"oke"- lần nào cũng là nụ cười thân quen đó, ánh mắt đó, mái tóc đó bay phản phất chơi vơi trong lòng.

... "Alo, cậu đến gặp tớ lần cuối được không, quán cũ nha."

" Cậu nói sao...Alo...". Em tắt máy rồi.

"Phong ở bên chị đi đừng xa chị mà." Vi, đôi mắt hai hàng lệ tuông dài như sợi dây vô hình níu tôi lại. Nhưng tôi kịp nhận ra rằng, chị không phải là người trái tim mà tôi chọn.

"Em đang có việc gấp chị à. Có lẽ chị mãi là mẫu người em chọn chứ không phải là người em muốn được. Em xin lỗi, hình như trước kia em vẫn chưa phân biệt được nhiều. Còn có người quan trọng hơn đang chờ em". – Tôi buông tay chị ra và chạy về quán phố nhỏ mà vang vọng âm thanh văng vẳng phía sau tôi.

"Minh Phong, cố lên em. Em lớn thật rồi."

Tôi chạy thẳng vào quán em đang ngồi nhưng có vẻ linh hồn ngày nào của em không còn ở nơi đây.

"Cuối cùng cậu cũng đã tới" – Em cười nhẹ - "Vậy thì đủ rồi, tớ sẽ đi du học, tớ muốn nói lời tạm biệt. Vậy thôi, ở Việt Nam nhớ đừng quên tớ là được" – Em đứng lên, như một cơn gió em lướt nhẹ qua tôi và bay vút vào cơn mưa. Tôi quay lại đuổi kịp em. Cầm tay em, kéo em lại. Hai mắt chúng tôi chạm nhau. Đôi môi rung lên bần bật lên từng hồi.

"Tớ thích cậu. Không...An...h...yêu em".

Như lạc vào khoảng không tĩnh lặng, đôi môi sần sùi của tôi nhẹ nhàng đặt lên môi của em , hơi ấm ngọt ngào ấy giữ cho cả ngọn lửa trong tim tôi bừng cháy lên. Từng giọt lệ rơi xuống hòa cùng nước mưa, em và tôi mỗi người tự ý thức được rằng thời gian dành cho nhau chỉ giống như một cơn mưa vậy. Nó tạnh rồi, chúng tôi xắp xa nhau rồi. Chiếc xe đưa em đi đã đến, em quay đi, tôi kịp níu em lại. Trong phút chốc, sự ích kỉ của tôi đã làm tôi phải thua nó, tôi kéo em sát lại gần, thêm một lần hôn em cuối cùng, nó đậm hơn, mãnh liệt hơn. Tôi dần buông lỏng người.

"Đi mạnh khỏe, giũ liên lạc với anh."

"Dạ. em sẽ giữ liên lạc. Em sẽ cố gắng sống thật tốt."

Em bước tới chiếc xe, quay lại nhìn tôi bồi hồi, phân vân.

"Đi đi em. Không có anh, em hãy mạnh mẽ như chính con người em vậy". Tôi cười nhẹ và em cũng vậy...

"Á" – chị Vi nhéo má tôi một cái.

"Nãy giờ mơ màng gì thế. Capuchino nguội hết rồi kìa."

"Dạ em biết rồi"

Có vẻ như đã hơn bốn năm dư ảnh ấy vẫn còn phảng phất ở đâu đó nơi đây nhưng vẫn rất đậm, rất sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro