
Tôi nhìn thấy ngôi sao đã nhìn tôi...
Tôi nhìn thấy ngôi sao đã nhìn tôi...
- Chị hai, chị khoẻ không?
- Em đi đường về có mệt không? đã ăn gì chưa?
Tôi nghe loáng thoáng có ai đó đang nói chuyện, chợt tỉnh giấc tôi nhận ra mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, ôi người tôi mỏi nhừ, mắt tôi ti hí nhìn khắp phòng.
"Thì ra mình vẫn còn ở đây à ?"
Tôi lôi chiếc điện thoại ra xem giờ thì...ôi!! đã hơn 4h rồi, tôi hốt hoảng đứng dậy luống cuốn tìm cái ví tiền rồi lật đật lao thẳng xuống dưới mà quên mất lý do vì sao tôi ngồi ở đây lâu thế này.
- À, em này có một cô bé muốn làm việc ở đây đấy, nó đã đợi từ trưa tới h, để được sự cho phép đấy.
- Cái chị này! Sao lại đợi em cho phép chứ, nếu chị muốn thì chị có thể đồng ý mà, không cần tới em làm gì đâu.
- Aisss, cái thằng nhóc này, dù gì thì nơi này cũng do công sức của em hết mà chị muốn hỏi ý kiến em trước khi quyết định, vậy cũng không được à.
- Chị hai thiệt là...
- À em nó đây rồi!
Tôi vừa chạy xuống tới thì nhìn thấy chị chủ quán ngồi kế một anh trai cao lớn, chị ấy gọi tôi ngồi vào nói chuyện.
Tôi cúi đầu chào rồi ngồi xuống kế chị chủ tiệm, thoạt đầu tôi không nhìn thẳng vào anh trai kia chỉ nhìn xuống bàn rồi nhìn vào bàn tay của anh trai đó.
" Bàn tay đẹp thật, làm sao mà có thể có một bàn tay hoàn hảo như vậy được, wow! nhìn cứ như vẽ vậy,..mà hình như mình có nhìn thấy một lần rồi thì phải? hừm..."
Tôi không để ý đế cuộc đối thoại của hai người lắm, bỗng anh trai kia cất tiếng.
- Oh, là em gái lần trước!
- Hai đứa biết nhau rồi à?
- Dạ...???
Tôi ngước lên nhìn, mái tóc bồng bềnh màu nâu, đôi mắt một mí sáng lấp lánh...
- Ôi!!!
Tôi thốt lên, làm chị chủ tiệm và anh trai giật mình.
- Anh...chó bự.
- Hả? Cả hai người đồng thanh.
- Dạ..không, không...anh trai với con chó bự lần đó đúng không ạ?
- Uh, em nhớ đúng rồi đấy, anh không ngờ em còn nhớ anh đó. /*Cười*/
Tôi gần như đứng hình, tôi không nghĩ là sẽ gặp lại anh ta trong hoàn cảnh này. Và còn nụ cười đó, tôi không biết phải diễn tả như thế nào nó thật sự rất đẹp cứ như đang toả nắng vậy. Trong một giây dừng như tim tôi đập lỡ nhịp.
- Chà! Hai đứa biết nhau trước thì chị không cần phải giới thiệu nữa rồi, vậy h em tính sao đây.
- Dạ, à, tụi em chỉ gặp nhau một lần trên đường thôi cũng chẳng biết gì nhiều đâu chị hai.
- Em tên gì?
Anh trai đó hỏi tôi.
- Dạ em tên Sa, Mai Sa.
- Tên em nghe lạ nhỉ?
- Vậy hai đứa ngồi nói chuyện nhé, có khách vào rồi, chị phải đi tiếp đây.
- Dạ
Tôi và anh trai kia đồng thanh, làm chị chủ tiệm tũm tĩm cười. Mặt tôi đỏ ửng lên vì ngại, sau đó tôi ngồi đó với anh trai đã gặp trong cái chiều màu vàng hôm ấy.
- Em nhìn anh có thấy quen không?
- Dạ?? Là sao ạ?
- Nhìn kỹ anh này, em thấy anh có quen không?
Tôi không hiểu lắm về câu hỏi đó của anh ta, tôi chỉ nhìn một chút rồi sau đó quay mặt đi vì anh ta đẹp trai quá. >.<
- Có chuyện gì vậy? Mặt anh xấu lắm em không muốn nhìn à.
- Dạ không,.. không phải vậy đâu ạ.
- Chứ thế nào, hay mặt anh dính gì?
- Dạ không ạ....Tại anh sáng quá...
- Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ.
- Tại vì anh trông như đang lấp lánh vậy ạ, nên em không dám nhìn thẳng...
- Haha, em làm anh ngại rồi đấy.
- Mà em thật sự không biết anh là ai à?
- Là ai ạ?
- Chà, vậy anh đành phải giới thiệu rồi, anh tên Tân, anh là một thành viên của ban nhạc QR1 rất vui được gặp em.
Vừa dứt lời, anh ta chìa tay ra, tôi nghĩ anh ấy muốn bắt tay với tôi nhưng từ trước tới giờ chả ai muốn nắm lấy tay tôi cả tôi có phần hơi ngại, nhưng rồi vì phép lịch sự tôi cũng nắm lấy tay anh ta. "Tay anh ta ấm thật" tôi thầm nghĩ.
Anh ta nắm lấy bàn tay bốn ngón của tôi, rồi nhìn nó có vẻ ngạc nhiên, tôi cảm thấy không thoải mái khi nhìn vào bàn tay của mình và của anh trai ấy đang nắm vào nhau cứ như là một trời một vực vậy. Càng nhìn tôi thấy tay tôi càng xấu xí hơn.
- Bàn tay em nhỏ thật đấy.
- Anh đang trêu em à?
- Không đâu, anh nói thiệt mà, vừa mềm vừa nhỏ, thích thật đó.
Tôi mở to mắt nhìn vào anh trai ấy như kiểu nhìn thấy sinh vật lạ, lần đầu tiên trong đời có người thích bàn tay chỉ có bốn ngón của tôi. Tim tôi cứ đập loạn xạ hết cả lên. Tôi rút tay lại rồi cho tay vào túi áo khoát.
Chị chủ tiệm đi tới liền xoa đầu anh ta.
- AA! chị hai làm gì vậy?? Tóc em xù lên hết rồi này, lát nữa em còn có buổi biểu diễn nữa.
- Ai bảo em đi chọc con gái người ta hả?
- Em có chọc ghẹo gì đâu, em nói thật mà. Á đau!, chị hai à thả em ra đi.
- Rồi sao hả? rồi thấy như thế nào? em ý chỉ mới học phổ thông thôi đấy, đừng có mà giở trò.
Thấy hai người đùa giỡ với nhau trong thật vui, khiến tôi cũng cười lây.
- Em thấy em ấy làm việc ở đây cũng được đấy, có thêm người phụ chị sẽ đỡ cực hơn, sau này khách sẽ đông hơn rồi một mình chị không thể nào lo nổi tất cả mọi thứ đâu.
- Em sẽ làm việc chăm chỉ ạ!!.
Tôi đứng dạy cúi đầu xuống. Chị chủ tiệm liền cất tiếng.
- Em gái, không cần khách sáo vậy đâu, nếu như thằng em ngốc của chị đồng ý rồi thì em có thể đến đây làm vào ngày mai. Còn những cái khác ngày mai sẽ bàn tiếp nhé, bây giờ cũng muộn rồi đó em mau về đi để ba mẹ mong.
Lúc này tôi mới chợt nhận ra là thời gian đã trôi qua từ lúc nào không hay, bầu trời xung quanh cũng đã sập tối tôi nhanh chóng trả tiền trà cho chị chủ tiệm.
- Thôi, coi như bửa nay chị đãi em một ly vậy, sau này sẽ còn gặp em nhiều hơn nên em cứ cầm lấy đi.
- Dạ, em cảm ơn chị ạ, em về nhé.
- Sa ơi!
Anh trai gọi tên tôi làm tôi khựng lại.
- Trời cũng tối rồi, em đi một mình có ổn không? Hay để anh đưa em về nhé.
- Dạ không cần đâu ạ, nhà em cũng gần đây thôi, đi một lát là tới rồi ạ.
- Vậy để anh tiễn em một đoạn.
- Dạ không sao đâu ạ
- Thiệt là, anh chỉ tiễn em một đoạn thôi, vì sau này không biết bao h mới có thể gặp lại em nữa. Đi thôi trời đêm lạnh lắm đấy.
Trong cái bầu trời đêm đó, có rất nhiều ngôi sao, nhưng ngôi sao sáng nhất hiện tại đang tiễn tôi về nhà. Tôi ngước lên nhìn anh ấy, cái tóc đó mỗi bước chân đi đều phất phới, đôi mắt cứ nhìn xa xăm phía trước, sóng mũi cao trong thật sắc nét, tôi chỉ đứng tới vai anh ấy, tôi cứ nghĩ đây là mơ chăng, làm thế nào tôi có thể cùng bước đi với một ngôi sao lấp lánh như thế được, cơn gió buổi đêm thật lạnh nhưng đi cùng anh ấy cái lạnh đó không còn nữa. Một lần nữa tôi cảm nhận được sự bình yên lạ thường.
Cũng đúng thôi, vì anh ấy là một idol. Tất cả mọi cô gái đều sẽ muốn được như tôi, cùng anh ấy dạo bước. Nhưng đối với tôi lúc này, cái tôi cảm nhận được là sự ấm áp từ tấm lòng chân thành đó. Và tôi xem nó như là một điều may mắn và cũng thật ngốc khi nghĩ rằng chẳng có ngôi sao nào nhìn thấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro