Chỉ có một chương
Hai nhà Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên là hàng xóm của nhau. Tống Á Hiên lớn hơn Lưu Diệu Văn một tuổi. Tuy nhiên, do khi nhỏ sức khỏe Á Hiên không được tốt, thường xuyên đau ốm đến mức phải nhập viện, thế nên gia đình để anh nhập học trễ một năm, điều đó cũng tức là hai người bọn họ học cùng lớp với nhau, càng tốt hơn khi cả hai ngồi cùng bàn. Đi học đi cùng nhau, về cũng về cùng nhau, cả hai như hình với bóng. Trong mắt người khác, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chính là một cặp thanh mai trúc mã*.
*“ Thanh mai trúc mã ” (青梅竹馬) là thành ngữ dùng để chỉ đôi bạn thân từ thời thơ ấu (thường nói về hai người khác giới). Nhưng không có nghĩa là không được dùng cho cùng giới.
Còn nhớ năm sinh nhật mười tuổi của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên từng hỏi cậu.
"Ước mơ của em là gì vậy Diệu Văn ?"
Lưu Diệu Văn hướng ánh mắt về bầu trời đầy sao trong màn đêm yên tĩnh. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi xoay sang nói với Á Hiên.
- Hiên Hiên ca, nếu em nói sau này em muốn làm Idol thì anh nghĩ thế nào ?
- Còn thế nào nữa. Đương nhiên là sẽ luôn ủng hộ em rồi. Thậm chí anh còn trở thành fan trung thành của em nữa kìa.
Tống Á Hiên trả lời không hề do dự, điều đó làm Lưu Diệu Văn cảm thấy rất hạnh phúc. Nó đơn giản là làm cho ta biết rằng, dù tương lai có như thế nào, dù ta lựa chọn ra sao đi nữa, thì ở phía sau vẫn mãi có một người dõi theo và ủng hộ ta. Ít nhất những lúc cảm thấy chán nản, muốn bỏ cuộc vẫn có thể nhận thấy thêm một lý do để ta tiếp tục cố gắng, đồng thời cũng tiếp thêm cho ta một chút niềm tin và sức mạnh.
.
.
.
Vào một hôm, khi cả hai cùng nhau tan trường. Vẫn như mọi ngày, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên giành nhau que kem bạc hà mát lạnh. Cả hai khi ở bên nhau chính là vui vẻ nhất.
Đột nhiên Tống Á Hiên va phải một người đàn ông.
- Cháu xin lỗi chú.
Que kem sớm đã rơi xuống đất. Lưu Diệu Văn vội chạy đến bên cạnh Tống Á Hiên, đưa tay nắm lấy tay anh, không giống với Á Hiên, cậu nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt dè chừng.
- Chú không sao bạn nhỏ. Cháu không sao chứ ?
Ông ấy hỏi lại.
Tống Á Hiên nhút nhát, nấp sau lưng Lưu Diệu Văn lắc đầu, lí nhí đáp.
- Dạ không sao.
Người đàn ông lại đảo mắt sang Lưu Diệu Văn. Ông nhìn từ trên xuống dưới cậu một lượt như đang đánh giá, rồi lại nhìn thẳng đến khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt của thiếu niên vừa tròn mười lăm kia. Sau cùng chính là nở một nụ cười dịu dàng.
- Cậu bé, ta thấy cháu rất có tư chất nha. Có muốn sau này trở thành Idol không ?
Lưu Diệu Văn nghe đến đây con ngươi lay động. Phải nói chính là nội tâm có chút rung động đối với lời đề nghị này.
Tống Á Hiên đưa tay lay nhẹ người Diệu Văn, kề sát bên tai cậu nói.
- Diệu Văn, em nghe gì không ? Chú ấy hỏi em có muốn trở thành Idol không kìa. Đây chẳng phải là ước mơ của em sao. Mau trả lời chú ấy đi.
Bởi vì Lưu Diệu Văn không trả lời bất cứ điều gì, mà chỉ nắm tay Á Hiên, đứng yên một chỗ "đấu mắt" với người đàn ông kia.
Tống Á Hiên vì sốt ruột thay Lưu Diệu Văn mà lay tay cậu để nhắc nhở.
- Chú ... có thể giúp cháu trở thành Idol sao ?
Người đàn ông kia nghe câu hỏi này của Lưu Diệu Văn liền bật cười.
- Đúng vậy. Chú có thể giúp cháu trở thành Idol. Thế nào, có muốn thử không ?
Lưu Diệu Văn bất giác nhìn xuống mũi giày của mình. Tống Á Hiên cũng không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cậu. Thật tâm hy vọng Lưu Diệu Văn sẽ nhận lời.
- Anh cảm thấy em có nên thử không Hiên Hiên ca ?
- Hả !?
Tống Á Hiên không nghĩ Diệu Văn sẽ hỏi mình như vậy. Có hơi bất ngờ những sau đó lại nhanh chóng mỉm cười.
- Thử đi Diệu Văn. Biết đâu sau này em thật sự trở thành Idol, cứ vậy thành công thực hiện được ước mơ. Ai cũng chỉ sống một lần trên đời mà, có cơ hội thì phải nắm bắt chứ.
Nghe những lời này của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn dừng lại dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông đang nhẫn nại chờ đợi mình từ nãy đến giờ.
- Được, cháu sẽ thử.
- Tốt. Vậy hẹn gặp nhau tại Thời đại Phong Tuấn nhé cậu bé.
Người đàn ông đưa cho Lưu Diệu Văn một tấm danh thiếp rồi rời đi.
.
.
.
- Diệu Văn, em đang nghĩ gì vậy ?
Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn hôm nay khác với mọi khi. Cậu cứ cầm tấm danh thiếp của người đàn ông lúc sáng trên tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó, cũng chẳng rõ là đang nghĩ gì.
- Hiên Hiên ca, anh nghĩ em quyết định như này có đúng không ?
Tống Á Hiên cũng không hiểu tâm tình hiện giờ của Lưu Diệu Văn lắm. Chẳng phải ước mơ của cậu là trở thành Idol sao. Hiện giờ có người đến chiêu mộ, chẳng phải nên vui mừng sao, vì cớ gì mà có vẻ do dự với quyết định của mình như vậy.
- Sao anh cảm thấy em có vẻ không vui nhỉ ? Nếu em không thích làm Idol nữa thì đừng làm thôi. Em có quyền lựa chọn việc bản thân mình sẽ là ai trong tương lai mà.
Lưu Diệu Văn im lặng không đáp. Một lát sau lại hỏi.
- Hiên Hiên ca, nếu như sau này em ngày ngày đều phải ở công ty tập luyện không thể cùng anh đến trường, càng không thể cùng anh tan trường như hiện giờ nữa thì sao ?
Đây đích thị là điều mà Lưu Diệu Văn băn khoăn nhất.
- Không sao cả. So với việc mọi ngày cùng anh đến trường, tan trường thì việc em theo đuổi ước mơ quan trọng hơn, sao có thể so sánh hai điều đó với nhau được, quá khác biệt. Muốn có được thứ mình mong muốn thì phải kiên trì nỗ lực. Em ngày ngày tập luyện chính là vì muốn một ngày đường đường chính chính đứng trên sân khấu mà tỏa sáng. Với lại, đâu phải là em không thể về nhà đâu. Về nhà chúng ta lại gặp nhau thôi.
Có vẻ Lưu Diệu Văn không nghĩ mọi thứ theo cách đơn giản như Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn sau cùng vẫn là bất ngờ chòm người tới, ôm chặt Tống Á Hiên, giam người vào lòng mình. Hiện tại, tỷ lệ cơ thể giữa cả hai đã có sự thay đổi. Lưu Diệu Văn của bây giờ đã gần như cao hơn Tống Á Hiên một cái đầu, dáng người cũng mạnh khỏe, vạm vỡ hơn. Ngược lại, Tống Á Diệu thấp hơn Diệu Văn một chút, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng mịn, hồng hào. Gương mặt thì đường nét lại dịu dàng chứ không nam tính như cậu em hàng xóm. Các bạn nữ trong lớp thường đùa rằng "Hiên ca à, bọn này ghen tị với cậu lắm đấy. Tụi tôi là con gái mà còn không xinh bằng cậu."
.
.
.
Tiết trời vào hè, ánh nắng vàng ấm áp chiếu rọi qua các khe lá. Trên con đường lớn đầy xe cộ, làn đường dành cho người đi bộ lại tấp nập người qua lại. Hai thiếu niên tay trong tay cùng nhau tiến đến Thời đại Phong Tuấn.
- Đến rồi, em mau vào đi.
- Anh thật sự không muốn lên tham quan chút sao ? Em có nói với Lý tổng rồi. Ông ấy không có ý kiến gì.
- Thôi, anh còn phải về làm bài tập nữa. Em không biết đó thôi, giáo viên dạy Toán mới đến khó muốn chết. Bài tập của anh bây giờ chất cao như núi.
Tống Á Hiên vừa nói vừa làm vẻ mặt ảo não. Lúc này bất ngờ Lưu Diệu Văn tiến đến ôm lấy anh. Đối với cái ôm đột ngột này của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên có hơi giật mình, vài giây não bộ load ra được vấn đề thì liền nhanh chóng đẩy Lưu Diệu Văn ra.
- Em làm gì thế ? Lỡ như ai thấy thì sao ?
Tống Á Hiên biết. Hiện tại, tuy Diệu Văn chưa chính thức xuất đạo, nhưng cậu cũng đã có một khối lượng fan khủng rồi. Bởi vì Lưu Diệu Văn không những có ngoại hình mà còn có tài năng nữa, nên rất nhanh đã được mọi người biết đến, nhận được nhiều sự chú ý. Hiện giờ nhất cử nhất động điều phải cẩn trọng nếu không sẽ ảnh hưởng đến kết hoạch xuất đạo của công ty và bản thân Lưu Diệu Văn cũng vậy.
- Sợ gì chứ. Chúng ta là hai người con trai mà. Với lại, từ nhỏ em với anh đã lớn lên bên nhau rồi, nhà cạnh nhau, học chung trường, ngồi cùng bàn. Giờ mà có bị quay hoặc chụp lén rồi đăng lên thì em sẽ lập tức bảo ba mẹ đem đống ảnh từ khi hai đứa chúng ta còn ở chuồng ra cho bọn họ xem. Để coi ai còn dám nói gì.
Tống Á Hiên chạy đến bịt miệng Lưu Diệu Văn không kịp mà.
Phải biết cả hai bây giờ đâu còn nhỏ nữa, đã là thiếu niên mười bảy tuổi hết cả rồi. Hơn nữa, bản thân Diệu Văn còn sắp trở thành Idol. Phát ngôn phải cẩn thận, biết suy nghĩ, không được tùy tiện.
- Thôi, em mau vào đi. Anh cũng về đây.
Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên đẩy vào cửa công ty, hết cách chỉ đành vừa bước đi vừa quay đầu lại nhìn anh một cách luyến tiếc.
- Mau vào trong đi.
Tống Á Hiên vẫy tay cười nói với Lưu Diệu Văn. Mãi đến khi tận mắt thấy bóng dáng cao to kia đã hoàn toàn khuất dần thì nụ cười trên môi mới dập tắt, bàn tay ban nãy còn linh hoạt vẫy vẫy trên không bây giờ lại đang dần mất đi cảm giác.
"Bệnh xơ cứng teo cơ một bên (hội chứng ALS) là một bệnh lý liên quan đến hệ thần kinh, xảy ra khi một số tế bào nơron ở não và tủy sống dần chết đi. Người bệnh ban đầu gặp những vấn đề liên quan đến cơ bắp, rồi dần trở thành tàn tật, đến cuối cùng, cơ hô hấp ngừng hoạt động, dẫn đến tử vong."
Tống Á Hiên ngồi nhìn những dòng chữ hiện thị trên màn hình máy tính mà ánh mắt rơi dần vào vô định. Bất giác lúc này điện thoại của anh lại reo lên. Trên máy hiện thị người gọi đến là "Diệu Văn khả ái của Hiên ca". Đây là tên mà Lưu Diệu Văn tự tay lưu trong điện thoại của Tống Á Hiên.
Cuộc gọi này như tiếng chuông cảnh tỉnh Tống Á Hiên vậy. Nó đã thành công lôi anh trở về từ cõi vô định.
Chỉ đáng tiếc là khi Tống Á Hiên định với tay lấy điện thoại thì anh chợt phát hiện, tay mình vậy mà lại mất cảm giác rồi. Chỉ một chút nữa thôi là có thể bắt được điện thoại của Lưu Diệu Văn gọi tới. Thế nhưng ... anh đành phải bỏ lỡ rồi ...
.
.
.
Hôm đó là cuối tuần, cũng rơi vào tiết lập Đông. Bầu trời đã chuyển lạnh, tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang ngồi trong bếp xem mẹ Tống làm bánh thì bất chợt điện thoại Diệu Văn reo lên. Cậu nhìn dãy số quen thuộc trên điện thoại rồi nhanh chóng bắt máy.
- Anh bảo sao !? Sớm hơn !?
Tống Á Hiên tay đang mất dần cảm giác nhưng lại chẳng dám cho Lưu Diệu Văn biết.
Nghe giọng điệu này của cậu, anh đoán rằng ở phía công ty cậu đã có chuyện gì đó.
- Sao thế Diệu Văn ?
Mẹ Tống lấy khăn lau tay, nhìn Lưu Diệu Văn hỏi.
- Công ty con vừa gọi điện. Họ bảo sẽ để con và các thành viên xuất đạo sớm hơn dự kiến.
- Gì cơ ? Em nói thật hả ?
Tống Á Hiên đối với tin tức này cũng ngạc nhiên không kém. Bởi vì, mới hôm qua thôi Diệu Văn còn hí hửng ôm anh nói.
- Hiên Hiên ca, năm sau là em xuất đạo rồi. Ngày xuất đạo của em trùng với sinh nhật của anh đó, hôm đó anh phải ưu tiên đến xem em trước xong rồi chúng ta cùng nhau đón sinh nhật của anh có được không ?
Tống Á Hiên đương nhiên đồng ý với đề nghị này của cậu nhóc hàng xóm rồi.
- Được, hôm đó anh sẽ đến xem em biểu diễn sân khấu đầu tiên. Nhưng mà anh sợ anh không chen nổi với những bạn fan khác của em. Đến lúc đó chắc chỉ có anh nhìn thấy em, còn em có lẽ không thể thấy anh đâu.
- Ai bảo vậy ? Nói cho anh biết, mắt Lưu Lang vương em đây tốt lắm đó. Dù anh có ở đâu thì em cũng sẽ tìm thấy anh.
- Thật vậy ?
Tống Á Hiên hỏi. Lưu Diệu Văn chắc nịch gật đầu đáp "Khẳng định !".
Tống Á Hiên nhìn ra bầu trời đêm, nơi các vị tinh tú đang hội tụ. Ánh mắt thoáng buồn đến khó tả.
- Diệu Văn à, anh đố em nhé.
- Anh đố đi.
- Anh đố em, sau khi em trở thành ngôi sao rồi, anh có thể giống như em mà cũng trở thành một ngôi sao không ?
Lưu Diệu Văn nghe thấy câu này thì liền xoay người nhìn anh.
- Sao vậy Hiên Hiên ca, anh cũng có hứng thú với nghệ thuật rồi à, muốn trở thành Idol giống em sao ?
Tống Á Hiên nhìn ánh mắt trong trẻo như làn nước ngày thu, thanh thuần không vướng bận điều gì của Lưu Diệu Văn rồi đưa tay lên xoa đầu cậu, mỉm cười.
- Cứ cho là thế đi.
Lưu Diệu Văn đưa tay xoa xoa cằm một chút, cố làm ra điệu bộ đắn đo suy nghĩ.
- Nếu có ngày đó thật thì em sẽ rất vui. Bởi vì đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau tỏa sáng, đến khi đó không phải chỉ có mỗi anh nhìn rõ em nữa mà em cũng có thể thấy rõ anh. Không phải chỉ có mỗi anh hướng về em nữa, mà em cũng sẽ luôn hướng về anh. Chúng ta sẽ ủng hộ và cổ vũ nhau.
Lưu Diệu Văn vừa nói vừa tưởng tượng ra viễn cảnh cả hai có thể cùng nhau biểu diễn trên cùng một sân khấu, cùng nhau hòa vào một giai điệu, cùng nắm tay nhau cuối đầu chào khán giả. Nghĩ thôi đã thấy tuyệt.
Chỉ có duy nhất Tống Á Hiên biết. Thực ra cách cậu và anh trở thành ngôi sao, hay cách hai người thực sự tỏa sáng trên bầu trời của mình là không giống nhau. Bởi vì bầu trời của anh xa hơn so với cậu rất nhiều, ở nơi đó cũng không náo nhiệt như chỗ của cậu.
Kế hoạch xuất đạo của Lưu Diệu Văn bị dời ngày. Mọi thứ sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến một năm. Cũng tức là tháng sau cậu sẽ chính thức xuất đạo và nó thì vẫn trùng ngày với sinh nhật Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn bây giờ phải lập tức quay về công ty để họp gấp cùng lãnh đạo, staff và các thành viên khác. Trước khi xe rời đi, Lưu Diệu Văn đưa đầu ra cửa sổ hét lớn.
- Tống Á Hiên ngày em xuất đạo anh nhất định phải đến. Em sẽ chờ anh !!!
Tống Á Hiên cũng hét lên.
- Anh biết rồi, dù có thế nào anh cũng sẽ đến để xem sâu khấu của em, phải thật tỏa sáng đấy !
"Diệu Văn à, ngày hôm đó anh sẽ cố. Chỉ là ... nếu như anh đã cố rồi mà vẫn không được, thì xin em đừng oán trách anh. Dù thế nào anh vẫn sẽ luôn dõi theo và ủng hộ em, Diệu Văn của anh."
.
.
.
Ngày Lưu Diệu Văn xuất đạo cuối cùng cũng đã đến. Hôm đó, tuyết đặc biệt rơi nhiều hơn.
Đứng trên sân khấu trình diễn cùng với các thành viên. Sau đó lại cùng nhau làm nghi thức xuất đạo. Tất cả mọi thứ diễn ra một cách rất suôn sẻ, thế nhưng mọi người vẫn luôn thắc mắc rằng ... tại sao Lưu Diệu Văn lại không cười ?
Lý do đơn giản là vì Lưu Diệu Văn không nhìn thấy hình bóng quen thuộc của ai đó ở phía dưới sân khấu, dù cậu đã rất cố gắng dõi mắt để tìm.
Thật ra Tống Á Hiên không phải không đến. Anh có đến, chỉ là fan đông quá, anh chỉ có thể đứng nếp vào một góc, ánh mắt tập trung hướng về "ngôi sao duy nhất" của mình mà thôi.
Bỗng lúc này có một bạn fan do bị người ta xô đẩy mà trượt ngã, Tống Á Hiên thấy vậy theo phản xạ muốn đưa tay ra đỡ lấy cô. Chỉ tiếc là ... tay anh đã không còn nghe theo sự điều khiển của anh nữa.
Ánh mắt Tống Á Hiên lại lần nữa trầm xuống, anh hướng mặt lên trời để nước mắt chảy ngược vào trong.
Ngay khi Tống Á Hiên cảm thấy bản thân không ổn nữa, cảm giâc bất lực đang dâng trào trong anh, anh muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sợ rằng nếu còn nán lại tiếp thì sẽ không còn cách nào đi ra khỏi đây.
Chỉ là đúng lúc này, phía trên sân khấu kia một chất giọng quen thuộc cất lên.
- Tống Á Hiên, anh đứng lại !
Cả người Tống Á Hiên dường như bị đóng băng tạm thời, anh cứng nhắc xoay người về sau.
Lưu Diệu Văn từ trên sân khấu liền không quan tâm gì nhiều nữa mà trực tiếp nhảy xuống, liều mình vượt qua biển fan, một hai chạy về phía Tống Á Hiên.
- Tống Á Hiên, em tìm được anh rồi.
Không biết là vì sao, nhưng nước mắt vốn dĩ ban nãy đã chảy ngược vào trong của Tống Á Hiên bây giờ lại lăn ngược ra ngoài, rơi đầy trên khuôn mặt nhỏ xinh. Hai tay cố gắng hết sức mà nhấc lên, muốn chạm đến mặt Lưu Diệu Văn.
- Diệu Văn, anh ...
- Em đã nói mà, dù anh có ở đâu đi nữa thì sẽ cũng sẽ tìm được anh. Em không có lừa anh.
Các fan bên dưới ai nấy cũng điều hiếu kỳ.
Rốt cuộc người này là ai và vì sao Lưu Diệu Văn lại liều mình chỉ để chạy đến bên người đó.
.
.
.
Mười năm sau, Thời đại thiếu niên đoàn giờ đã trở thành nhóm nhạc nổi tiếng, không chỉ trong nước mà còn cả quốc tế.
Lưu Diệu Văn, chàng thiếu niên mười tám tuổi năm đó giờ đã trưởng thành rồi. Cậu không chỉ đóng khuôn mình trong hình tượng nam Idol chỉ ca hát, nhảy múa trên sân khấu nữa, mà giờ đây cậu còn đá sân sang đóng phim.
Dự án lần này cậu tham gia khiến cho các fan hâm mộ đều dậy sóng và mong chờ.
Nó không phải là dự án lớn như những bộ phim mà trước đây cậu luôn đóng. Lần này là một bộ phim thanh xuân vừa trường, kể về hai chàng trai, một người có đam mê có ước mơ và một người luôn ở phía sau ủng hộ người kia thực hiện ước mơ của mình. Thế nhưng số trời trêu ngươi, năm mười tám tuổi tươi đẹp kia, cái tuổi mà đáng lý ra phải sống hết mình, yêu hết mình và được tận hưởng mọi điều tốt đẹp nhất trên đời thì cậu thiếu niên nọ lại qua đời do ALS.
Nội dung được dựng trên một câu chuyện có thật. Mà người đóng vai một trong hai nam chính trong phim lại chính là cậu thiếu niên còn lại của năm đó.
Mọi người muốn biết người thiếu niên còn lại ở đâu ư ?
Cậu ấy ... giờ cũng đã là một ngôi sao tỏa sáng trên vùng trời của riêng mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro